"Nói dối? Anh sao?" Trác Hàn mở lớn mắt nhìn Cố Hỷ, biểu lộ giống như cô ta vừa mới nói ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó, sau đó dùng ngón tay cứng cáp của mình mà gõ lên cái trán trơn bóng của Cố Hỷ một cái: "Đứa trẻ ngốc này, em là đang nghi ngờ anh sao? Anh sao có thể lừa dối em được chứ? Lẽ nào em không tin tưởng ở anh sao?" "Em..." "Đương nhiên tin tưởng anh rồi." Cố Hỷ ngập ngừng một lúc rồi mới choàng tay qua cổ Trác Hàn mà cất tiếng nói. Trác Hàn dối với hành động này của cô ta dường như rất hài lòng, gật đầu một cái rồi hôn lên trán Cố Hỷ: "Ngoan. Chắc em cũng đói rồi, đi đánh răng rửa mặt đi, anh đợi em xuống nhà cùng ăn trưa." "Ăn trưa? Đã trễ như vậy rồi sao?" Cố Hỷ vốn đã tỉnh dậy từ sáng sớm, nhưng lại luôn nằm trên giường chờ đợi anh, muốn Trác Hàn đi vào dỗ d