“Cửu Hy. Em đừng sợ.”
Trong cơn mơ màng, người mà Ngô Nhậm gọi tên vẫn chính là Cửu Hy. Đủ để thấy vị trí của cô gái này trong lòng anh… Có lẽ còn quan trọng hơn tính mạng của chính bản thân anh nữa.
Bạch Vu Kì có chút hoảng loạn nhìn hai người một nam một nữ nằm bất động trên sàn nhà, cô ta nhanh chóng đi gọi người đưa họ vào phòng cấp cứu.
Hơn nữa cô gái này có chút quen mắt, chẳng phải là người sáng nay vừa mới thực hiện một ca hiến máu sao? Làm sao không nghỉ ngơi mà giờ này lại chạy ra đây vậy?
Hai người nhanh chóng được thực hiện cấp cứu. Thương tích tuy khác nhau nhưng tính chất thì đều nghiêm trọng. Ngô Nhậm bị đánh đến rạn cả xương má, còn Cửu Hy thì thiếu máu nhiều quá nên hiện tại vẫn còn nằm bất động.
Lúc Ngô Nhậm tỉnh dậy, mặt vẫn truyền đến từng cơn đau đớn giống y như lúc vừa mới chịu đòn của Trác Hàn. Anh ta mơ màng mở mắt, ánh đèn trắng rọi thẳng vào mặt khiến cho Ngô Nhậm phải đưa tay lên che mắt, đôi môi khô khốc cũng dần mở lớn hơn.
“Cửu Hy…”
Nhắc tới Cửu Hy, anh ta đột nhiên ngồi bật dậy. Phải rồi, ban nãy anh đi cùng với Cửu Hy, sau đó liền ngất đi mà chưa kịp đưa cô tới phòng cấp cứu. Vậy cô hiện tại thế nào rồi, đã được băng bó vết thương lại hay chưa?
Trong đầu Ngô Nhậm hiện lên hàng ngàn câu hỏi, anh nhanh chóng chạm chân xuống giường rồi muốn chạy đi tìm cô ngay. Nhưng chỉ vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, từ bên ngoài đã có người mở cửa ra rồi bước vào bên trong. Đó là Bạch Vu Kì, cô ta tới xem xét tình hình cho anh cũng như giúp Ngô Nhậm uống thuốc.
“Bác sĩ Ngô, anh tỉnh rồi sao? Xương má anh bị rạn, nên cẩn thận đụng chạm lên viết thương một chút.”
Rạn xương sao?
Ngô Nhậm đưa tay chạm nhẹ lên má mình. Thảo nào lại thấy đau như vậy.
Thế tính ra tên họ Trác kia ra tay cũng nặng thật đó, đánh người ta không có lấy một chút kiêng dè nào. Nhưng điều hiện tại khiến Ngô Nhậm quan tâm không phải là tình trạng của bản thân mà là tình hình của Cửu Hy như thế nào. Cô mới bị rút máu xong, cơ thể đã yếu đi rất nhiều rồi lại còn xảy ra chấn thương ban nãy nữa, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể đấy chứ?
“Bác sĩ Ngô, anh qua đây một chút đi. Tôi giúp anh thoa thuốc.”
Bạch Vu Kì thấy anh ta đứng ngồi không yên liền lên tiếng gọi. Dù sao bệnh nhân trong bệnh viện này không chỉ có một mình Ngô Nhậm, cô ta cũng cần tới phòng khác nữa.
Ngô Nhậm không có tâm trạng xử lý vết thương. Nhanh chóng đi vào vấn đề chính mà quay qua hỏi Bạch Vu Kì:
“Bác sĩ Bạch, cô gái ban nãy đi cùng với tôi hiện tại thế nào rồi? Tình hình của cô ấy có khả quan không?”
“Cô gái ban nãy đi cùng với anh sao?”
Bạch Vu Kì vừa lấy một cái kim tiêm mới ra vừa suy nghĩ:
“Ban nãy có việc phải làm nên tôi cũng không để ý tới hai người.
“Là vậy sao?”
Ngô Nhậm đưa tay lên sờ cằm, sau đó liền đẩy cửa mà chạy đi. Bạch Vu Kì tay đã cầm sẵn kim tiêm, mắt thấy Ngô Nhậm chân vắt lên cổ mà chạy ra khỏi phòng, cô ta cũng ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể mau chóng đặt ống tiêm trong tay xuống rồi chạy ra cửa mà nhìn theo Ngô Nhậm:
“Bác sĩ Ngô, anh chạy đi đâu vậy?”
Nhưng tuyệt nhiên Ngô Nhậm không quay đầu. Anh ta đi tới từng phòng trong dãy mà tìm Cửu Hy, sau một hồi cũng tìm được cô ở phòng 106.
Cửu Hy lúc này đang nằm trên giường bệnh, đầu cô được bằng bằng băng trắng, sắc mặt thậm chí còn nhợt nhạt hơn sau khi vừa bị kéo đi rút máu.
Ngô Nhậm đâu lòng cùng tự trách kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, phát hiện lòng bàn tay cô đã chai đi rất nhiều.
“Những năm nay, em sống rất vất vả sao?”
Ngô Nhậm áp tay cô lên má mình, muốn truyển cho Cửu Hy hơi ấm. Nhưng thân nhiệt của cô vẫn giống như loài rắn vậy, cứ duy trì lạnh lẽo, một chút cũng chẳng thấy ấm lên.
“Xin lỗi, là do anh đã bảo vệ em không tốt. Nếu như trước đây anh dũng cảm hơn, thì hiện tại đã không khiến em phải khổ sở thế này rồi.”
Ngô Nhậm quen biết Cửu Hy từ hồi trung học. Anh hơn cô hai tuổi, bọn họ lại cùng học chung một trường cấp ba cho nên quan hệ cũng có thể nói là thân thiết, Ngô Nhậm cũng biết tình cảm bản thân mình dành cho cô không chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa những người bạn với nhau. Nhưng lúc đó chưa có gì trong tay, anh cực kì không tự tin về việc bản thân có thể mang đến cho cô hạnh phúc. Cho nên ngay từ khi vào năm đầu của đại học Y, Ngô Nhậm bắt đầu cắt giảm liên lạc với Cửu Hy để tập trung cho việc học hành.
Anh cực kì mong muốn sau này ra trường sẽ có một việc làm ổn định. Trở thành một bác sĩ giỏi có mức thu nhập tốt để đến lúc đó anh có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với cô.
Nhưng điều khiến anh thật không ngờ chính là hai người giống như hữu duyên vô phận vậy. Ngay khi chỉ còn một năm nữa là ra trường thì anh nhận được tin cô kết hôn. Cửu Hy cũng có kể cho anh biết lý do vì sao bản thân phải gấp gáp cưới Trác Hàn như vậy.
Lúc đó Ngô Nhậm mặc cảm đến mức không dám đến dự lễ cưới của cô, đó chính là một quyết định mà đến tận ngày hôm nay anh vẫn còn thấy hối hận. Nếu như có thể quay về ngày hôm đó, anh nhất định sẽ bỏ qua ánh mắt của mọi người mà trực tiếp cướp dâu. Cửu Hy đối với anh chính là cuộc sống, cho nên Ngô Nhậm bằng lòng đánh đổi tất cả để có thể nhìn thấy nụ cười của cô.
“Anh xin lỗi.”
Ngô Nhậm vẫn duy trì nắm lấy tay Cửu Hy mà không biết bên ngoài cửa có một bóng dáng nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mình với một đôi mắt cay nghiệt cùng chán chán ghét.
“Cố Hỷ, em đi đâu về vậy? Cơ thể em vẫn còn yếu đấy, đừng tự tiện đi lại lung tung.”
Trác Hàn tá hỏa chạy lại đỡ lấy Cố Hỷ đang xiêu vẹo đẩy cánh cửa ra rồi bước vào trong phòng, âm thanh lộ rõ ra vẻ lo lắng mà cất tiếng hỏi cô ta.
Cố Hỷ vòng tay qua ôm lấy eo Trác Hàn, hơi lắc lắc đầu, âm thanh nhỏ nhẹ giống như một con mèo con nói:
“Em không sao đâu. Nhưng còn Cửu Hy, em gái của em đâu, tại sao em không thấy?”
“Em quan tâm tới cô ta làm gì?”
Đôi mày kiếm của Trác Hàn liền cau chặt lại khi nghe Cố Hỷ nhắc tới Cửu Hy.
“Cô ta là người làm em ra nông nỗi thế này, em để ý cô ta làm gì chứ? Hiện tại em cứ lo cho bản thân thật tốt, mau chóng hồi phục để cùng anh về nhà là được rồi.”
“Nhưng…”
Cố Hỷ nghe Trác Hàn nói xong liền ngập ngừng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Em dù sao cũng đâu thể về nhà anh được. Anh là người đã có vợ. Nếu như vậy giờ em tới ở chỗ anh, như vậy chẳng phải sẽ bị mọi người dị nghị hay sao chứ?”
“Trác Hàn anh, chỉ có một mình em là vợ.”
Gương mặt Trác Hàn lộ rõ vẻ không vui sau khi Cố Hỷ nói, liền vươn tay ôm lấy cô ta vào lòng.
“Anh đã luôn chờ đợi em. Lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Người anh yêu chỉ có một mình em, người xứng đáng trở thành vợ của anh cũng chỉ có một mình em. Còn Tưởng Cửu Hy, cô ta không xứng đáng.”