“Nhưng dù sao trên danh nghĩa, em ấy cũng là vợ hợp pháp của anh.”
Cố Hỷ gục đầu trước ngực anh, thanh âm có chút run rẩy nói.
Trác Hàn cảm giác được trước ngực mình ẩm ướt, anh liền nhanh chóng đẩy Cố Hỷ ra khỏi ngực mình. Lập tức, đập vào mắt anh là hình ảnh gương mặt diễm lệ của Cố Hỷ đang ướt đẫm nước mắt, hốc mắt đỏ ửng lên khiến cho bất cứ người trần máu thịt nào người nào nhìn vào cũng dễ dàng cảm thấy đau lòng.
“Em đừng khóc, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, có được không?”
Trác Hàn ôn nhu dùng ngón tay mình lau đi nước mặt trên mặt cô ta, vòng tay ra sau vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Cố Hỷ, cố gắng trấn an cô ta ngưng khóc lại. Cho tới nay, điều khiến anh sợ hãi nhất, cũng là điều khiến anh có cảm giác bất lực nhất chính là những khi thấy Cố Hỷ rơi nước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm gì cho cô ta cả.
Cố Hỷ thút thít thêm một hồi nữa rồi rốt cuộc cũng chịu thu hồi nước mắt lại. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng:
“Em thấy mình vẫn nên thuê một cái phòng trọ nào đó rồi ở bên ngoài thì hơn. Dù sao chúng ta hiện tại cũng chẳng có chút quan hệ nào với nhau, em cùng anh ở chung một chỗ thật sự không hay lắm.”
“Có gì mà không được? Anh không ý kiến, vậy thì bất cứ ai cũng đừng hòng ý kiến.”
Trác Hàn có chút hoảng hốt sau khi nghe cô ta nói, vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Hỷ.
Thấy Cố Hỷ im lặng không nói gì, anh cho rằng cô ta chưa đủ yên tâm đối với lời nói của anh cho nên liền không ngại lại thêm một lần nữa khẳng định tình yêu chân thành của mình đối vói Cố Hỷ:
“Nếu em để ý chuyện kết hôn như vậy, thế thì ngay sau khi em xuất viện trở về, anh sẽ ly hôn với Cửu Hy rồi cưới em làm vợ, có được không?”
“Anh nói thật sao?”
Ánh mắt Cố Hỷ lấp lánh như sao nhìn chằm chằm vào anh, Trác Hàn không muốn cô ta thất vọng nên rất nhanh đã gật đầu.
Cố Hỷ tuy trong bụng đã mừng đến nở hoa, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra áy náy và đau khổ nói:
“Thật ra em không cần danh phận, em chỉ cần anh thật lòng chỉ yêu một mình em là được rồi. Trước mắt bỏ qua chuyện này đã, chúng ta đi thăm Cửu Hy có được không? Dù sao con bé cũng đã truyền máu cho em mà, em không thể lạnh nhạt không cảm ơn em ấy được.”
“Được, đều nghe theo em.”
Trác Hàn đối với mọi yêu cầu của Cố Hỷ xưa nay anh đều rất dễ dàng thỏa hiệp. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, anh rất dễ dàng mà đáp ứng nguyện vọng của cô ta.
Cố Hỷ gấp gáp muốn anh dẫn mình đi tìm Cửu Hy. Sau một hồi đi thăm dò thông tin, họ cũng đến được trước phòng 106.
“Đợi một chút.”
Cố Hỷ đến đứng trước cửa phòng, nhưng không vội đẩy cửa ra mà hành động đầu tiên của cô ta là ngăn Trác Hàn lại.
“Làm sao vậy? Cô ta không có ở đây sao?”
Trác Hàn thấy hành động của Cố Hỷ có chút kì lạ, anh liền nghiêng đầu nhìn qua cửa kính để xem sao. Nhưng cánh cửa phòng đã bị Cố Hỷ đứng chắn mất.
“Bên trong còn có người khác nữa. Là môt người đàn ông, anh không để ý chứ?”
Cố Hỷ quét một ánh mắt thăm dò hướng về phía Trác Hàn, yên lặng chờ đợi câu trả lời của anh.
“Để ý, tại sao anh phải để ý chứ?”
Câu hỏi này của Cố Hỷ khiến anh có chút không hiểu.
Việc Cửu Hy có quan hệ với người đàn ông khác, cùng lắm chỉ có thể khiến cho anh nảy sinh cả giác chán ghét đối với cô hơn, khiến cho Trác Hàn cảm thấy Cửu Hy là loại phụ nữ mà bất kì người đàn ông nào cô cũng có thể đeo bám để lấy lòng được.
Hạng phụ nữ thấp hèn như thế đáng để anh bận tâm sao? Đương nhiên là không rồi. Vì trong mắt anh từ trước tới nay duy chỉ có một cô gái trong trắng đơn thuần là Cố Hỷ, còn người tên Cửu Hy kia đối với anh chỉ là một ả đàn bà mưu mô, vì muốn trèo cao mà không từ thủ đoạn mà thôi.
“Chúng ta vào trong thôi.”
Trác Hàn nói rồi xoay tay nắm cửa mà bước vào phòng. Ngô Nhậm nghe thấy sau lưng mình có tiếng động liền quay lưng lại. Khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào bên trong là Trác Hàn và cố Hỷ, rõ ràng gương mặt anh ta không vui vẻ mấy.
“Còn tới đây làm gì? Cô ấy bị mày hành hạ chưa đủ khổ hay sao?”
Ngô Nhậm không che dấu vẻ chán ghét trần trụi đối với Trác Hàn mà trực tiếp bộc lộ nó thông qua lời nói.
“Nhậm, Cửu Hy làm sao vậy? Em ấy vẫn còn chưa tỉnh lại hay sao?”
Chưa để cho Trác Hàn có cơ hội trả lời, Cố Hỷ đã hướng đôi mắt long lanh nhìn Ngô Nhậm, trông cô ta như sắp khóc đến nơi.
“Nhậm sao?”
Ngô Nhậm nâng môi lên cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Cố Hỷ:
“Tưởng tiểu thư, quan hệ giữa tôi và cô còn chưa thân thiết đến mức có thể xưng hô với nhau thân thiết đến như thế. Phiền cô chú ý chút, tôi không muốn người khác nghe thấy lại hiểu nhầm.”
“Tôi…”
“Bệnh viện này cũng chẳng phải là của riêng anh, chúng tôi đến hay đi cũng không cần phải xin phép qua anh chứ nhỉ?”
Trác Hàn thấy Cố Hỷ bị đẩy vào thế bí liền liên tiếng nói đơc giúp cô ta.
Cửu Hy nằm trên giường, mí mắt cô khẽ động. Thật sự rất ồn ào, khó khăn lắm cô mới ngủ được một chút nhưng cuộc nói chuyện của mấy người còn lại đã đánh thức cô.
“Hy, em tỉnh lại rồi sao?”
Cố Hỷ mắt thấy Cửu Hy đã tỉnh lại, liền bày ra gương mặt cực kì vui vẻ mà chạy tới nắm lấy tay cô. Cửu Hy ngơ ngác còn chưa ý thức được đang có chuyện gì xảy ra thì tay đã bị nắm đến đau, khiến cho cô không thể nào không lên tiếng:
“Đau.”
Ngô Nhậm ngồi ngay bên cạnh nghe thấy giọng nói khó chịu của cô, anh ta liền tức tốc gỡ bàn tay Cố Hỷ đang nắm lấy tay Cửu Hy.
“A!”
Lực dùng rõ ràng là không mạnh, nhưng Cố Hỷ lại la lên rồi ngã nhào xuống đất.
“Cố Hỷ.”
Trác Hàn hoảng hốt chạy tới đỡ cô ta, thanh âm tràn ngập lo lắng hỏi:
“Em có sao không? Có đau ở đâu không?”
“Em không sao, anh đừng trách Cửu Hy, em ấy không cố ý.”
“Tiện phụ, cô dám đẩy cô ấy sao?”
Trác Hàn nghe thấy Cố Hỷ nói vậy liền không phân rõ đúng sai mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cửu Hy.
Cửu Hy nghe thấy anh gay gắt mắng mình là tiện phụ, cô cố hít một hơi sâu để bình tĩnh hóa trái tim đang đập loạn, cố khắc chế cảm giác nhói đau nơi ngực trái.
Ngô Nhậm sững sờ nhìn một màn trước mắt. Người đẩy cô ta vừa rồi rõ ràng là anh, dựa vào đâu mà cả hai người này một người ca một người tấu phối hợp lại chửi mắng Cửu Hy chứ?
“Trác Hàn, mày không có mắt sao?”
Ngô Nhậm siết chặt hai tay thành nắm đấm, đôi mắt mở lớn ra nhìn Trác Hàn.
“Cái gì?”
Trác Hàn trừng mắt nhìn Ngô Nhậm. Cái gã đàn ông này chỉ tính nội trong ngày hôm nay đã không dưới năm lần chửi mắng anh, hắn ta cũng quả thật to gan lắm.
Từ lúc sinh ra cho tới giờ, bố mẹ cũng chưa từng mắng nhiếc anh một câu. Vậy mà cái kẻ lạ mặt này lại ở đây dương dương tự đắc tự do chửi mắng anh như vậy?
“Còn không phải hay sao?”
Ngô Nhậm nhếch môi người, sau đó chỉ tay lên mắt mình:
“Nếu như mày có mắt nhìn, thì sao lại có thể để cho con đàn bà kia dễ dàng dắt mũi như vậy chứ?”