"Sao lại như vậy chứ? Đồ ăn cũng đâu thể nào tự mặn lên được đâu." Thím Trần cũng cảm thấy nghi hoặc trước lời nói của cô. Bà biết tài nấu ăn của Cửu Hy không tệ, cho nên cô không thể nào mắc mấy sai lầm đơn giản như việc nêm nếm hết. "Cháu cũng không biết nữa." Cửu Hy suy nghĩ đến đau đầu cũng không biết lý do từ đâu ra. Trầm ngâm thêm một lát thì thím Trần lên tiếng: "Nghĩ kĩ xem. Nếu không phải là cháu làm thì ban nãy cháu có đụng mặt ai khi cháu không có mặt trong bếp không?" Mình không làm thì chỉ có thể là do người khác làm thôi. Trong nhà này nhiều người có ác cảm với Cửu Hy như thế, cho nên việc vu oan giá họa cho cô cũng không phải là quá khó để xảy ra. Cửu Hy vừa nghe thím Trần nói thế thì giống như được khai sáng vậy. Cô gật gật đầu nhìn thím Trần rồi nói: "Cháu hiểu rồi,