“Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy hả? Một tên bác sĩ quèn như mày mà dám lên mặt dạy đời tao sao?”
Trác Hàn cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục bởi lời nói của Ngô Nhậm, cho nên liền kích động long sòng sọc hai tròng mắt mà tiến lên phía trước rồi nắm lấy cổ áo anh ta.
Cố Hỷ thấy tranh cãi sắp nổ ra, cô ta liền vội vàng chạy lên phía trước nắm lấy tay Trác Hàn, đôi mắt cô ta ân ẩn nước, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi:
“Hàn, đừng đánh nhau. Hai người đừng vì em mà cãi cọ, như vậy là không nên.”
“Vì cô sao?”
Ngô Nhậm cười ra thành tiếng sau khi nghe cô ta nói, chán ghét bóp chặt lấy cổ tay Trác Hàn, khiến cho anh đau đớn mà phải buông cổ áo anh ta ra.
Ngô Nhậm bình thản chỉnh lại cổ áo sơ mi cho phẳng phiu hơn một chút rồi dùng một đôi người giễu cợt hướng thẳng về phía Cố Hỷ:
“Từ bao giờ thì tôi lại đánh nhau với tên mọi rợ này vì cô vậy? Ăn có thể ăn bậy, uống có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Vì cô, cô cảm thấy mình xứng sao?”
“Tôi…”
Cố Hỷ đột nhiên bị Ngô Nhậm lên lớp, giống như bị nói trúng tim đen, cô ta bặm chặt môi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Móng tay sắc nhọn ghim vào da tay non mềm, khiến cho lòng bàn tay giống như muốn rỉ ra máu đỏ.
“Còn nữa, nếu đến đâ để làm loạn thì phiền hai người ra ngoài cho. Bệnh viện chứ không phải là cái chợ, cư xử cho ra dáng người văn một một chút.
“Mày dám nói ai…
“Hàn, đủ rồi mà. Chúng ta mau đi thôi.”
Cố Hỷ nắm lấy tay áo anh mà giật giật, không để anh nói hết câu đã nắm lấy tay Trác Hàn đi ra ngoài.
Cửu Hy nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, cô đưa tay lên đỡ lấy đầu mình. Sao mọi chuyện càng lúc càng phiền phức như thế chứ? Nhất là kể từ khi chị cô trở về, chuyện càng lúc càng trở nên rối rắm hơn.
“Cửu Hy, thế nào rồi? Em thấy khó chịu ở đâu sao?”
Đuổi xong đám người ồn ào kia đi, Ngô Nhậm ngay lập tức liền quay đầu qua nhìn Cửu Hy. Cửu Hy lúc này đang ngồi dựa lưng vào thành bằng kim loại, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô làm cho cơ thể cô có cảm giác như tê buốt.
“Ngô Nhậm, anh đừng cãi nhau với bọn họ. Dù sao… Người sai từ đầu vẫn là em.”
Trong tâm tưởng của Cửu Hy, cô luôn luôn cho là bản thân là hòn đá chen ngang, phá hoại đi tình yêu đẹp của Cố Hỷ và Trác Hàn.
Ban đầu khi mới yêu anh, nội tâm cô chỉ là một cô gái đơn thuần, yêu thì bảo là yêu, không nghĩ được nhiều điều như vậy. Nhưng sau này khi cưới Trác Hàn, càng lúc những lời nói cay nghiệt cùng suy nghĩ của của anh càng tác động tiêu cực đến cô. Điều này khiến cho Cửu Hy càng lúc càng có những suy nghĩ lệch lạc, đã lắm đêm cô không ngừng nằm rơi nước mắt một mình trong căn phòng trống trải rồi tự vấn bản thân mình rằng rốt cuộc tình càm của cô từ trước đến nay là đủ hay sai? Cô có thật sự là một kẻ tội đồ hay không? Có nên nhận lấy sự trừng phạt hay không?
“A!”
Hai tay Cửu Hy đưa lên ôm lấy đầu. Bởi vì mới trải qua ca cấp cứu nên cơ thể cô rất yếu, lại còn cứ suy nghĩ nhiều như vậy, khó tránh được não bộ sẽ thấy đau.
“Cửu Hy, sao vậy? Đau lắm sao? Để anh gọi người tới khám cho em.”
Ngô Nhậm thấy mồ hôi bắt đầu rỉ ra trên trán cô, anh liền muốn chạy đi gọi người. Chuyên khoa của anh không phải thần kinh, cho nên những chuyện thế này anh muốn phải tỉ mỉ, tìm người có chuyên môn đến khám cho Cửu Hy, anh không muốn cô chủ quan với sức khỏe của mình, càng không muốn vì sự sơ suất của bản thân mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
“Ngô Nhậm, không cần.”
Ngay phút anhta quay người đi, Cửu Hy liền vươn tay ra nắm lấy vạt áo Ngô Nhậm. Ngước mắt nhìn lên, lúc này cô mới để ý thấy trên gương mặt anh ta có mấy vết trầy xước, gò má cũng đang được băng bó rất lĩ lưỡng.
“Mặt của anh… Làm sao vậy?”
Cửu Hy sững sờ nhìn Ngô Nhậm. Trong kí ức của cô, anh không phải là người khinh suất cùng cẩu thả, chưa bao giờ Cửu Hy thấy Ngô Nhậm xuất hiện trước mặt mình với một vết thương nào. Nhiều lúc cô cảm thấy, sụ cẩn thận quá đó của anh là do có sự tác động từ mình, bởi vì Cửu Hy đã từng nói cô không thích những người đàn ông xuề xào, càng không thích những người bạo lực đánh đấm rồi lại còn làm tổn thương chính bản thân.
“Em nói cái này sao?”
Ngô Nhậm đưa bàn tay thô ráp của mình chạm lên trên mặt. Mạc dù đã cách một lớp băng gạc trắng nhưng lúc tay anh chạm vào vết thương vẫn có cảm giác buôn buốt đau.
Cảm nhận được ánh mắt của Cửu Hy đang chăm chú nhìn mình, Ngô Nhậm liền lập tức đảo mắt qua chỗ khác, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cô:
“Bộ dạng anh thảm hại thế này, hẳn là em cảm thấy chán ghét lắm nhỉ?”