Trước ánh mắt đầy nóng giận của Cửu Hy, môi Cố Hỷ khẽ nhếch lên một cái tạo thành một nụ cười gian manh. "A!" Một tiếng la thất thanh vang lên. Cửu Hy còn chưa ý thức được là đang có chuyện gì, rõ ràng là lực cô dùng để đẩy chị tra ra không đủ để khiến Cố Hỷ bị ngã, nhưng người này lại bày ra bộ dạng như đang đau đớn lắm vậy. Cô còn đang lơ mơ như gà dịch thì đột nhiên bị đẩy qua một bên. Lực từ tay người vừa đẫy cô vô cùng mạnh, mạnh, khiến cho cô ngã dúi xuống dưới sàn. "Cố Hỷ, em không sao chứ?" Trác Hàn từ phía sau lo lắng chạy đến đỡ Cố Hỷ lên. Cố Hỷ giống như tìm thấy được điểm tựa, cô ta liền gục đầu mình vào vòm ngực rộng lớn của anh, thanh âm nghe như đang nức nở nói: "Hàn, không sao. Không giống như anh thấy, Cửu Hy không cố tình đẩy em đâu. Em ấy chỉ là vô ý." "Đồ ngốc nà