Chương 1: Anh xem em là gì?

1589 Words
“Anh xem em là gì?” “Cô? Là thế thân của Cố Hỷ!” “Anh không thể nói dối em sao?" “Tại sao phải nói dối? Cô cho rằng tôi sợ sẽ làm một con đĩ như cô đau lòng?” Trác Hàn ngồi vắt chéo chân, hai tay anh đặt hờ lên trên gối. Trước mắt anh là một cô gái trông yếu đuối tới thảm thương. Chân tay gầy gò, mặt không huyết sắc.  Cửu Hy chầm chậm lắng nghe anh, cũng chầm chậm cảm thấy từng lời anh nói ra tựa như một con dao sắc đang cứa cắt thật mạnh vào cuống tim của mình.  Cô ngước mắt lên trần nhà, mãi một lúc lâu sau mới đáp lại lời anh được:  “Vậy để em rời đi nhé, có được không?”  “Vọng tưởng.” Trác Hàn nhìn cô bằng đôi ngươi thâm túy, buông đúng một câu rồi đứng dậy rời đi.  Muốn rời đi sao? Hắn không cho phép. Còn lí do vì sao không cho phép, có thể là vì hắn thích cảm giác cô luôn ở nhà chờ hắn, hài lòng với khoái cảm chỉ cần quay lưng lại ở phía sau, sẽ luôn thấy Cửu Hy đang đợi mình ở đó.  Cửu Hy xoa xoa phần bụng phẳng, cảm giác ấm nóng truyền tới bên hai gò má.  Gì thế này? Tại sao cô lại khóc?  Vì muốn yên bình rời đi nhưng anh không cho phép, hay là vì trái tim đang cảm thấy đau đây?  “Nhưng chị ấy cũng sắp trở về rồi, không phải sao? Em không muốn bản thân mình ngay cả khi đã trưởng thành cũng chỉ là một cái bóng mãi sau lưng chị ấy.”  “Cô nên vinh hạnh khi được tôi xem là thế thân của Cố Hỷ. Còn loại người rẻ mạt như cô ấy à… Căn bản chẳng bằng một góc người của cô ấy.”  Lắng nghe từng âm thanh của anh chạy vào tai cô, Cửu Hy cảm thấy hô hấp của bản thân như đang dần ngắt quãng. Vốn dĩ vẫn còn nuôi một chút hi vọng mỏng manh, vậy mà bây giờ tâm tư của cô lại như đống tro tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ quét qua cũng dễ dàng tan đi mất.  Trác Hàn không phải không thấy được tuyệt vọng nơi ánh mắt của cô, chỉ là anh lựa chọn bỏ qua việc xoa dịu đi cơn đau đớn ấy, vội đứng dậy rời đi, để mặc Cửu Hy tự mình vật lộn với đống cảm xúc rối bời kia.  Đợi sau khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa lớn kia, Cửu Hy mới cho phép bản thân mình khóc rống lên, thương tâm ôm lấy ngực mình mà khóc.  Lẽ nào, bản thân cô được sinh ra là một sai lầm sao?  Ngay từ khi còn nhỏ hay đến lúc đã trưởng thành, căn bản chưa từng có một ai chạy đến nắm tay cô, lên lên đôi mắt cô, dắt cô đi trên con đường đầy ánh sáng.  Nơi cô sống trước giờ luôn chỉ là ở phía sau lưng người chị tên Cố Hỷ kia, dù cho có phấn đấu thế nào, cũng chưa từng có một ai công nhận.  Không biết đã khóc đến bao lâu, chỉ biết lúc Cửu Hy tỉnh dậy cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường màu đỏ ấm đã chỉ hơn bảy giờ tối rồi.  Cô luống cuống chân tay giật mình bật dậy, vội vàng chạy vào nhà bếp chuẩn bị bữa ăn tối.  Loay hoay trong nhà bếp chưa được bao lâu, bụng cô liền quặn lên, buộc Cửu Hy phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.  Cô bắt đầu nôn, ban đầu chỉ nôn ra dịch vị, nhưng khi không còn gì để nôn nữa, cô bắt đầu nôn ra máu.  Cửu Hy cố đưa tay lên che miệng mình lại, cô không muốn máu cứ thế chảy ra. Nhưng càng che càng không được, ngược lại cô còn nôn dữ dội hơn, làm cho bồn rửa mặt chẳng mấy chốc đã loang lổ toàn là máu.  Trải qua thêm một lúc, cuối cùng cơn buồn nôn cũng qua đi. Cô vặn nước lạnh mạnh hết cỡ để rửa trôi mùi máu tanh đang bám trên miệng mình, cũng là để thu dọn “bãi chiến trường” vừa nãy.  “Cháy mất rồi.”  Nhìn nồi cá vừa kho đã cháy mất, Cửu Hy cũng chỉ có thể phúng má chu môi.  “Cơ thể mình đang có vấn đề gì sao?”  Cô dựa lưng vào cạnh bếp bắt đầu suy nghĩ, cũng có thể là do gần đây cô ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ bữa nên dạ dày có thể có chút không ổn rồi.  Chưa nghĩ ngợi được bao lâu, cửa nhà đã truyền đến âm thanh có ai mở khóa.  Cửu Hy vui vẻ chạy ra mở cửa, nhưng khi thấy anh đang ôm một cô gái khác, nụ cười trên môi cô liền tắt ngấm.  Mà người đang say mê trong vòng tay anh đó, không ai khác chính là chị gái cô.  “Cửu… Cửu Hy.”  Trông thấy cô, cô gái kia liền thu lại dáng vẻ phóng đãng vừa rồi, thay vào đó là nụ cười gượng gạo đến khó coi.  “Cô đứng đây làm gì?”  “Hai người chưa ăn tối đúng không? Thật ra em có nấu…”  “Biến về phòng cô ngay.”  Trác Hàn chưa để cô nói hết câu đã vội vàng ngắt ngang, đôi mày kiếm của anh lúc này đã nhăn đến cực điểm.  Cửu Hy cố gượng cười, hai bàn tay đan chặt vào gấu váy.  “Trác Hàn, tại sao anh lại nặng lời với em ấy?”  Cố Hỷ tỏ ra không vừa ý với thái độ của anh, nhanh chóng chạy lại phía cô, dang tay muốn ôm cô vào lòng.  “Đừng đụng vào em.” Cửu Hy hất mạnh cánh tay đang sắp chạm vào người mình ra, vì không chú ý lực mà làm cho Cố Hỷ va đập mạnh vào tường.  “Cố Hỷ!”  Trác Hàn vội vàng chạy tới ôm lấy cô ta, cũng không có hỏi han qua cảm giác của Cửu Hy bây giờ như thế nào.  “Cửu Hy, em thấy ghét chị sao? Nhưng chị và Hàn thật sự yêu nhau. Nếu không phải vì bệnh tật, chị nhất định cũng sẽ không bay sang nước ngoài, không rời xa anh ấy.”  Em biết!  Em biết rất rõ về chuyện đó.  Nhưng em mới là người yêu anh ấy trước. Em yêu anh ấy… Còn sớm hơn cả chị.  Mọi lời định nói ra không hiểu vì sao cứ đọng lại ở cổ cô, dù cho cố cách nào cũng không thốt ra được.  “Vẫn còn đứng đó sao? Cô lại muốn hại cô ấy phát bệnh tiếp à?”  Cửu Hy nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, chỉ có thể mím môi lắc đầu, khó khăn lắm mới nói nổi một câu:  “Em xin…”  Chát!  Chưa để cô nói hết câu, Trác Hàn đã vội vàng tát một cái tát đau điếng lên mặt cô.  “Hàn.”  Cố Hỷ nhìn thấy má Cửu Hy đỏ rực lên liền đứng dậy, ngăn chặn cánh tay anh.  “Nếu anh đánh con bé thì hãy đánh cả em. Cửu Hy hoàn toàn không cố ý, đều do em không cẩn thận.”  “Đừng đối tốt với em!”  Cầu xin chị, đừng đối tốt với em. Nếu không ngay cả dũng khí để đối mặt với chị, em cũng sẽ không có.  Em thật sự… Thật sự không muốn mãi mãi đứng phía sau chị nữa.  “Toàn bộ mọi chuyện đều là lỗi của em. Chị không cần nói giúp cho em nữa.”  Cửu Hy lớn tiếng nhận lỗi về phía mình, cô không muốn nhận lấy sự bảo vệ từ Cố Hỷ.  “Cửu Hy…”  “Cố Hỷ, tay em!”  Nghe thấy lời nói của Trác Hàn, cả ba liền đồng loạt nhìn xuống tay Cố Hỷ, liền thấy bàn tay cô đang chảy máu.  Cố Hỷ bối rối đưa tay còn lại lên bịt miệng vết thương, nhưng dù có làm thế nào máu cũng không ngừng chảy.  “Chết tiệt!”  Nước mắt của Cố Hỷ từng giọt từng giọt một rơi xuống, mỹ nhân khóc lóc khiến cho bất cứ ai cũng dễ thấy đau lòng.  “Mau ngừng lại, mau ngừng chảy máu đi.”  Cố Hỷ như đang đem hết mọi bực tức của bản thân mà dồn lên miệng vết thương đang hở kia, cô ta thật sự thấy ghét cơ thể này, ghét căn bệnh máu khó đông.  “Em đừng làm vậy nữa.” Trác Hàn vội vàng tiến tới bế Cố Hỷ lên, ôm trong lòng mà chạy thẳng ra xe. Trước lúc quay đi còn không quên ném cho Cửu Hy một cái nhìn cảnh cáo:  “Cô, lập tức theo chúng tôi tới bệnh viện ngay. Nếu như Cố Hỷ có mệnh hệ gì, dù có phải rút cạn máu trong người cô ra cũng phải cứu cho bằng được em ấy.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD