Chương 6: Vô linh căn, Vô thể chất.

1705 Words
Nhạc Phi Yến bắt đầu xây một ngôi nhà nhỏ ở gần miếu Huyền Vũ, trong lúc đang đốn củi để xây nhà thì vô tình nhặt được một đứa trẻ ở trong rừng và mang về nhà. Sau cùng, Nhạc Phi Yến đã thuyết phục được Lan Điệp nên cả hai nhận nuôi đứa trẻ này từ lúc đấy. Lan Điệp mỉm cười bế đứa trẻ lên tay đi về phía tộc trưởng đang đứng, đứa trẻ cúi đầu vào người mẫu thân, hắn bắt đầu người ngùng, mặt đỏ hết lên. Lan Điệp để đứa trẻ xuống và tươi cười bảo với tộc trưởng: “Phụ Thân, Chi Linh còn bé, hắn y nguyên còn người ở nơi nhiều người, không dám chạy ra miếu xem, con phải dỗ dành mãi mới chịu để con bế đi xem đấy.” “Hahaha. Nào lại đây, Tiểu Phi Yến, nam nhi đại trượng phu ai lại người ngùng như thế. Để ta xem cháu ta lớn tới đâu rồi nào” Nhạc Chi Linh len lén núp sau người Lan Điệp, hắn nhìn xung quanh toàn người với người bắt đầu lại người ngùng. Hắn điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh đáp lại: “Gia gia, con tên là Nhạc Chi Linh, không phải Tiểu Phi Yến.” Đứa bé mắt tròn xoe, tóc tết bím, chân mang hài ngược bắt đầu chập chững từng bước tiến lại Tộc Trưởng. Tộc Trưởng xoa lấy đầu hắn, ông ấy không thể cưỡng lại sự đáng yêu hôn nhiên của đứa cháu mình, vẻ mặt cười tươi tộc trưởng như trẻ đi vài tuổi vậy. “Được rồi, Nhạc Chi Linh của gia gia, ngươi ngồi vào kia nghe ta giảng giải thêm về linh căn và thể chất nào.” Tộc trưởng đưa Nhạc Chi Linh lại chỗ đám trẻ, ông lại bắt đầu giảng dạy về linh căn và thể chất trong hệ thống tu hành. “Muốn tu tiên phải có linh căn, linh căn chia thành 4 loại Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Hoàn Mỹ linh căn. Ngoài ra còn có Biến Dị linh căn. Hạ phẩm linh căn có thể tu luyện tới Hóa Hải Cảnh. Trung phẩm linh căn tu luyện tới Địa Tàng Cảnh. Thượng phẩm linh căn có thể tu luyện tới Nhân Đế Cảnh hoặc thậm chí có khả năng có khả năng phi thăng trở thành tiên. Hoàn Mỹ linh căn lại cực kỳ nghịch thiên, tộc độ tu luyện vượt trội, có khả năng lớn trở thành tiên nhân. Còn Biến Dị linh căn ta có chút không rõ, theo sách cổ có nói Biến Dị linh căn cực kỳ hiếm thấy, sẽ tùy theo biến dị để suy đoán ra phẩm chất vốn có, một số loại biến dị còn nghịch thiên gấp nhiều lần Hoàn Mỹ linh căn.” Tộc Trưởng bắt đầu đưa tay đặt lên viên thủy tinh nằm trong một bức tượng lớn trước ngôi miếu, viên thủy tinh bắt đầu sáng lên, từng chấm ánh sáng màu xanh lam bắt đầu xuất hiện. Sau đó, các chấm sáng tụ lại thành viên cầu nhỏ màu xanh lam. “Màu sắc sẽ đại diện cho từng loại phẩm chất của linh căn. Màu xanh diệp cho Hạ phẩm, thanh lam cho Trung phẩm, tử tinh cho Thượng phẩm và Hoàng kim cho Hoàn Mỹ. Còn những loại không mang hình cầu, nhưng linh căn đó sẽ là biến dị và mang hình dạng đặc trưng. Còn thể chất thì sinh ra đã mang, hoặc ăn một số kỳ trân dị bảo mà có, có cầu cũng không được. Ai muốn thử xem mình có thể chất đặc biết hay không, thì nhỏ một ít máu lên viên thủy tinh, nó sẽ hiện lên hình dạng thể chất mà các ngươi đang có, ai có thắc mắc gì không?” “Tộc trưởng đại thúc, người bây giờ hiện đang tu vi gì ạ? Và người mang thể chất gì?” Đám trẻ bắt đầu nháo nhác hỏi liên tục, tộc trưởng lên tiếng bảo: “Yên lặng nào! Bây ta đã tu luyện tới Hậu kỳ Hóa Hải Cảnh, nếu tu luyện thêm hai mươi năm nữa chắc chắn sẽ đạt tới Địa Tàng Cảnh. Còn về việc thể chất, ta không mang thể chất nào đặc biệt. Các người xếp hàng vào, từng người lên xem thử, ta sẽ hướng dẫn cho từng người một, yên tâm đi.” “Tuyệt quá, đa tạ tộc trưởng đại thúc.” Đám trẻ bắt đầu xếp hàng đứng trước bức tượng một vị nam nhân mang viên thủy tinh, gồm mười hai đứa trẻ và Nhạc Chi Linh đứng ở cuối. Nhạc Chi Linh cũng phấn khích, hắn ngày nào cũng nghe phụ mẫu và gia gia hay kể những câu chuyện về thần tiên mang sức mạnh vô thương, ra tay tiêu diệt yêu ma cứu giúp bách tính. Nhạc Chi Linh mắt tròn xoe, hắn cũng muốn tu hành đại đạo muốn thành tiên, trường sinh bất lão có sức mạnh có thể bảo vệ bộ tộc, bảo vệ phụ thân mẫu thân. Những đứa trẻ bắt đầu lần lượt chạm tay vào viên đá... “A, màu thanh lam, là Trung phẩm linh căn. Không có thể chất đặc biệt cũng không sao ha, ta có thể tu hành rồi hahaha.” Một đứa trẻ rầu rĩ buột miệng nói: “Trời ơi, màu xanh lục, chỉ có Hạ phẩm. Không có thể chất đặc biệt.” Sau đó bỗng một đưa trẻ hét lớn: “Tộc trưởng đại thúc, là tử tinh, Thượng phẩm linh căn. Còn có hình dáng của một con chim lửa, đây là thể chất gì ạ?” Tộc Trưởng cũng há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Hắn gào to hỏi: “Thật sự? Nhật Lang, ngươi thử lại để ta xem nào. Thật sự là tử tinh, còn thể chất này… Là Viêm Điểu Linh Thể, đây là thể chất hiếm thấy của tộc ta, tuy không phải cao giai thể chất nhưng nếu tuy luyện công pháp thuộc tính hỏa, tốc độ tu luyện sẽ tăng rất mạnh ” Tộc Trưởng phấn khởi vỗ vai Nhật Lang, hắn bảo: “Người cố gắng tu luyện, đợi cha ngươi về phải thông báo mới được. Ngươi bây giờ mới bảy tuổi, nếu được Linh Nguyên học viện thu nhận chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài sau này. Ta sẽ phải hỏi ý kiến phụ mẫu ngươi sau, nếu được ta sẽ nhờ Phi Yến đưa ngươi tới Linh Nguyên Học Viện nằm gần Thiên Huyền quốc chúng ta.” “Vâng. cám ơn tộc trưởng đại thúc, ta về báo lại tin vui với nương của ta đây.” Nhật Lang hớn hở ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Đám trẻ lộ ra chút ít ganh tỵ nhưng đứa nào cũng hiểu nếu ai có thiên phú tốt thì sau này mới có sức lực bảo vệ tộc nhân của mình. Sau đó, cả đám còn lại hào hứng lên thử sức. Mười hai đứa trẻ trong đám đã xem được linh căn và thể chất của bọn chúng. Có đưa vui mừng, có đứa buồn bã nhưng sau trong mắt chúng ai ai cũng có nghị lực phi thường, bọn chúng phải cố gắng để tu luyện để trở thành lớp sức mạnh mới bảo vệ cho bộ tộc. Tộc Trưởng mỉm cười đánh giá qua đám trẻ: “Bốn người có Hạ phẩm linh căn, ba người có Trung phẩm linh căn, một người có Thượng phẩm linh căn, ba người không có linh căn. Có 3 người có thể chất đặc biệt. Hừm, lứa trẻ này thực sự có kỳ vọng, đợi đám kia đi săn về tộc ta nên mở tiệc ăn mừng thôi.” Đám trẻ và người nhà bọn hắn đã về nhà báo tin cho người trong tộc biết tin vui, chỉ còn lại Tộc Trưởng, Nhạc Chi Linh và Lan Điệp. Tộc trưởng dùng bàn tay chai sạn quay sang nắm lấy tay Nhạc Chi Linh. “Cháu trai Nhạc Chi Linh của ta, ngươi cũng lên thử đi nào, gia gia bế người tới.” “ Gia Gia phải bế cao lên một chút đấy.” Nhạc Chi Linh đang ở trước viên thủy tinh, hắn bắt đầu hít sâu, bắt đầu không ngừng suy nghĩ về linh căn và thể chất hắn mong muốn. Nhạc Chi Linh muốn linh căn mạnh nhất, hắn muốn thể chất mạnh nhất, ít nhất cũng cho người ta cái Thượng phẩm linh căn, hắn bắt đầu cầu trời khấn phật. Thấy Nhạc Chi Linh đang nhắm mắt, nói nhẩm nãy giờ. Tộc trường cười đùa, trêu lấy hắn: “Tiểu Phi Yến, ngươi nhanh lên. Tay gia gia người muốn rụng cả ra rồi đây, chắc ta với mẫu thân người về ăn cơm rồi quay lại tính sau ha.” Nhạc Chi Linh bắt đầu khẩn trương, vội vàng đáp: “ Gia gia, đợi chút xíu ta chạm vào ngay đây.” Nhạc Chi Linh chạm tay vào viên thủy tinh, nó bắt đầu chớp sáng, các chấm ánh sáng từ xanh lục, lam, tử tinh, hoàng kim, thậm chí có cả những màu gia gia hắn chưa từng thấy bao giờ. Hắn nhìn những đốm sáng đến ngây ngốc, lòng cầu mong xuất hiện màu Hoàng Kim. Các chấm sáng dần dần tích tụ lại thành màu xanh lục, sau đó chuyển dần màu hoàng kim. Ánh sáng không dừng lại ở đó nó lại đổi qua màu cam, sau đó chuyển sang đỏ đậm, cuối cùng xuất hiện ra màu hắc ám. Bỗng dưng, bầu trời đen lại, mây giông kéo tới, sấm động liên hồi. Ánh sáng hắc ám tích tụ đến một điểm duy nhất lại nổ tan như bọt biển, chỉ còn lại nó chấm nhỏ màu trắng. Màu trắng chính là tượng trưng cho vô linh căn vô thể chất không thể tu hành, cả đời chỉ có thể làm phàm nhân mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD