Không chỉ có mỗi Thiên Khải thương nhớ Phương Vy mà cô cũng không nhịn được muốn chạy tới bên anh rồi. Công việc cùng thành phố đã một thời gian không trở lại, Phương Vy liền nghĩ ra cách âm thầm tự đi sau đó tạo cho Thiên Khải một bất ngờ. Trước khi rời nhà, Phương Vy chỉ mang theo một vài thứ ít ỏi, vẫn là ông Lý sợ cô mang nặng rườm rà. Hơn nữa cô đã sống ở thành phố biết bao năm, có thêm Thiên Khải nên ông Lý chỉ nói vài câu dặn dò đơn giản rồi thôi. - Vy Vy, khi nào nhớ ba cứ gọi cho ba. Nếu con muốn về nhà hãy báo trước ba sẽ chuẩn bị những món con thích. Căn nhà này luôn là nơi để con trở về bất cứ lúc nào. Khoé mắt Phương Vy rưng rưng. Đúng là cuộc sống này luôn có những giây phút bịn rịn đến thế, cô cũng buộc phải tập làm quen dù không thích chút nào. - Ba. Ba nhất định phải g