Chương 51: Tớ chờ cậu

1857 Words
Hà Ái Chi cho rằng bản thân cô đã bị Trương Tiêu Vũ chiều chuộng đến không coi ai ra gì nữa rồi. Vì báo tường cần được hoàn thành gấp nên hôm nay mọi người đã bắt đầu hoàn thiện ý tưởng và gần như ngay lập tức phải thực hiện nó. Hà Ái Chi từ một người ngây ngây ngốc ngốc ngoài cuộc cũng đã phải xắn tay áo, tất bật cùng bạn học pha màu. Những đường nét đầu tiên được phác họa trong sự ngượng ngùng của Hà Ái Chi, nhưng sau đó bầu không khí cũng được tính là hòa hợp. Trương Tiêu Vũ cũng tương đối am hiểu về hội họa, nên sự xuất hiện của cậu ở đây giúp mọi người có thể làm việc một cách dễ dàng hơn. Điều khiến các bạn học xung quanh để ý đến nhất chính là, khi Hà Ái Chi làm việc vẫn luôn có Trương Tiêu Vũ đứng bên cạnh. “Hà Ái Chi, cách vẽ hoa của cậu là sai rồi”. Trương Tiêu Vũ nhíu mày, nhắc nhở Hà Ái Chi về đóa hoa xiêu vẹo mà cô vừa mới vẽ trên tờ giấy trắng tinh. Quả thực tài năng nghệ thuật trong người Hà Ái Chi ít đến đáng thương, vì những thứ cô vẽ ra trông chẳng giống thật cho lắm nếu không muốn nói là xấu. Trương Tiêu Vũ mặc dù bình thường vẫn luôn dung túng cho Hà Ái Chi lúc này cũng phải nhíu chặt chân mày, trực tiếp đoạt lấy cây bút màu trên tay cô, vẽ vài đường phác họa. “Cánh hoa phải vẽ như thế này, cậu biết chứ?”. Trương Tiêu Vũ vẽ thêm một bông hoa bên cạnh, động tác chậm rãi hơn để Hà Ái Chi có thể theo kịp, cô nghiêm túc nhìn cách cậu đưa bút rồi gật đầu như trống bỏi. Niềm tin của Trương Tiêu Vũ dành cho Hà Ái Chi dường như đã cạn kiệt, vì cậu không nói hai lời đã làm hết phần việc của Hà Ái Chi, trang trí xong một góc nhỏ của tờ giấy. “Tiểu Mỹ à, bây giờ tớ cần làm gì nữa?”. Lớp phó Tiểu Mỹ đang cùng một vài bạn học bàn luận về cách bố trí báo tường, thấy Hà Ái Chi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liền vui vẻ đáp. “Công việc của ngày hôm nay đến đây cũng xong rồi. Ngày mai mọi người sẽ gửi bài viết cho báo tường, chúng ta sẽ ở lại cùng nhau chọn lọc và viết lại trên tờ giấy kia”. Tiểu Mỹ chỉ tay về phía tờ báo tường đã được trang trí cân đối ở cả bốn gốc, là thành quả của Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ và nhiều bạn học khác tạo thành. Bỗng nhiên cảm xúc thành tựu dâng lên trong lòng, Hà Ái Chi đẩy vai Trương Tiêu Vũ cười giả lả. “Được rồi, mọi người nếu đã xong việc thì có thể trở về trước. Hôm nay đã làm phiền các cậu rồi, ngày mai chúng ta gặp lại”. Có lẽ phần việc của ngày hôm nay cũng tương đối đơn giản nên các bạn học cũng đã hoàn thành hết, mọi người lật đật thu dọn sách vở rồi ra về. Và đương nhiên, Trương Tiêu Vũ cũng đi cùng Hà Ái Chi về phía cổng trường. Hoàng hôn đã buông trên thành phố từ lâu, dưới không gian mịt mờ của mùa thu, những ánh đèn đường đã được bật sáng. Bóng dáng cao lớn của Trương Tiêu Vũ chiếu xuống mặt đường, Hà Ái Chi ở phía sau tinh nghịch dẫm lên bóng của cậu, tưởng tượng bản thân đang dẫm lên gương mặt đẹp trai đó của Trương Tiêu Vũ, thích chí che miệng cười trộm. “Hà Ái Chi, cậu lại đang làm chuyện xấu gì đấy?”. Trương Tiêu Vũ đột nhiên quay ngoắt về phía sau, ánh mắt tràn đầy sự dò xét nhìn về phía Hà Ái Chi. Cô mặc dù sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn tĩnh, nhún vai đáp trả. “Tớ đang đạp lên mặt cậu này, cậu không thấy đau à?”. Nói xong, cô còn dùng lực dẫm mạnh xuống nền đất tạo nên tiếng vang lớn, Trương Tiêu Vũ đứng trước sự trẻ con của cô thật chỉ biết ôm đầu đỡ trán. Được rồi, cậu không nên trông mong Hà Ái Chi có được suy nghĩ nào trưởng thành hơn cả. “Được rồi, đừng đùa nữa, mau đi lên đây đi”. Trương Tiêu Vũ thấy Hà Ái Chi đã tụt lại phía sau, rất tự nhiên bước chậm lại để chờ cô. Hà Ái Chi cũng không vội, vẫn dò dẫm từng bước đi lên để sóng vai với Trương Tiêu Vũ. Sau đó, như chợt nghĩ đến điều gì, Hà Ái Chi vọt chạy lên trước rồi la lớn. “Trương Tiêu Vũ, chúng ta chạy đua đi, ai chạy đến cái cây kia sau sẽ là đồ con lợn”. Hà Ái Chi chỉ về tán cây phía trước nói lớn, hấp ta hấp tấp chạy một mạch như thể bị ai đó đuổi theo. Trương Tiêu Vũ mỉm cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc dùng lợi thế chân dài của mình để rút ngắn khoảng cách với Hà Ái Chi, chẳng mấy chốc đã khiến cô bị bỏ lại phía sau. “Cậu chưa ăn cơm à, sao chạy chậm thế?”. Ở cạnh nhau đã lâu, Trương Tiêu Vũ cũng đã học được cách chọc tức người khác này từ phía Hà Ái Chi, lúc này ứng dụng khả năng mới của mình rất hợp lý. Hà Ái Chi rất không vừa lòng, thở hồng hộc cắm đầu cắm cổ chạy, vẫn còn không quên mắng chửi Trương Tiêu Vũ là đồ chân dài xấu tính. “Thôi nào, tớ không trêu cậu nữa. Mau đến đây, tớ chờ cậu”. Khi gần đến tán cây đã hẹn trước, Trương Tiêu Vũ mềm lòng mà thả chậm bước chân, đứng tại chỗ chờ Hà Ái Chi chạy đến. Hà Ái Chi đương nhiên sẽ không để lỡ cô hội này, như được tiếp thêm sinh lực mà bước chân càng trở nên nhanh hơn, ba bước bỏ làm một để theo kịp Trương Tiêu Vũ. Đến chỗ mà cậu đứng, cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng mà tiếp tục chạy đến tận cái cây bản thân vừa chỉ ban nãy. Lúc này, Hà Ái Chi sảng khoái cười to, lè lưỡi với Trương Tiêu Vũ vẫn còn đang nghi hoặc đứng ngay phía sau mình. “Ha ha, Trương Tiêu Vũ, cậu là đồ con lợn”. Trương Tiêu Vũ hiển nhiên không thể ngờ được đến cuối cùng Hà Ái Chi lại có biểu hiện như thế này, đột nhiên chỉ cảm thấy vô cùng cạn lời. Cậu đành bước về phía trước vài bước, gõ nhẹ đầu cô gái nhỏ vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mông lung của người chiến thắng. “Cả ngày cậu cứ nghĩ cái gì vậy, thật là”. Hà Ái Chi một phần vì đang vui vẻ nên không thèm so đo với Trương Tiêu Vũ, phần nữa quan trọng hơn là vì cô đang mệt đến mức thở phì phò. Cô liên tục phải ôm ngực, cố gắng hít thở sâu để lấy thêm dưỡng khí. Đã lâu không vận động, vừa mới bắt đầu liên chạy một mạch xa như thế này quả thực đã làm khó Hà Ái Chi rồi. “Mệt rồi đúng không? Đã nói cậu chạy từ từ rồi mà vẫn không chịu nghe”. Trương Tiêu Vũ giúp Hà Ái Chi vuốt lưng cho nhuận khí, nhìn cô gái nhỏ đang điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu lắc đầu, Hà Ái Chi vẫn luôn là Hà Ái chi, chỉ biết cách khiến cậu mềm lòng mà thôi. Còn lại thì chuyện gì cô cũng không làm được. “Lên đây, tớ cõng cậu”. Trương Tiêu Vũ không dám cho Hà Ái Chi tự mình đi nữa vì sợ cô sẽ tiếp tục chạy loạn, đành cúi người xuống rồi đưa lưng về phía cô, cánh tay vững chãi cũng đặt ở phía sau lưng. Hà Ái Chi sau ba giây xác nhận tình hình cũng chẳng hề khách khí leo lên lưng Trương Tiêu Vũ, để cậu đỡ lấy lưng mình mà chầm chậm bước về phía trước. Gió thoảng qua mai tóc mát lạnh làm Hà Ái Chi bình tĩnh trở lại, cả người khoan khoái thoải mái khiến cơ miệng lại bắt đầu muốn hoạt động. Mà câu đầu tiên cô nói ra lại làm cho Trương Tiêu Vũ muốn tức điên. “Trương Tiêu Vũ, cậu thế này là đang muốn làm trâu làm ngựa cho tớ sao? Không cần thiết phải khách sáo như thế đâu”. Trương Tiêu Vũ nén lại cảm giác muốn ngay lập tức thả Hà Ái Chi xuống đường lớn, âm thầm hít thở thật sâu, niệm chú ba lần trong lòng rằng không được tranh cãi với người ngốc để giữ cho bản thân bình tĩnh. Xong việc, cậu cũng bắt đầu dọa lại Hà Ái Chi. “Vậy cậu có muốn thử cảm giác bị con ngựa mình đang cưỡi đá vào bụi cây ven đường không?”. Dứt lời, Trương Tiêu Vũ còn nhoài người về phía trước tỏ ý muốn ném Hà Ái Chi đi, làm cô cả người kinh hãi mà theo bản năng ôm chặt lấy người cậu, đu bám trên lưng cậu chỉ một chú gấu koala. “Hì hì, Tiêu Vũ à, tớ chỉ đùa thôi mà. Đừng giận, mau hạ hỏa, hạ hỏa nhé”. Biểu hiện nghe lời này của Hà Ái Chi xem như cũng đã xoa dịu được Trương Tiêu Vũ, lúc này cậu mới mắt nhắm mắt mở cho qua mà bước tiếp. Nhà của Hà Ái Chi cũng rát gần đó, đi thêm vài bước chân là đến, Trương Tiêu Vũ vừa mới thấy cánh cổng quen thuộc đã thả người trên lưng xuống một cách nhẹ nhàng. “Tiểu Tiêu Vũ của tớ, tạm biệt”. Hà Ái Chi bừng bừng sức sống vẫy tay với Trương Tiêu Vũ, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi xác định cô đã vào trong nhà an toàn, cậu mới đi ngược lại phía nhà cô để trở về nhà của mình. Ánh đèn đường chiếu lên bóng cậu hắt thành cái bóng lớn trên mặt đường, trải dài ra lộ rõ dáng vẻ cô đơn. Dường như Hà Ái Chi vừa biến mất khỏi tầm mắt, lòng Trương Tiêu Vũ đã chông chênh và chẳng còn cảm thấy đủ đầy như trước nữa rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD