Sự tình sau đó phát triển đến mức chẳng ai theo kịp, vì giữa Trương Tiêu Vũ và mẹ Trương thật chẳng khác nào đang chiến tranh lạnh với nhau. Suốt những lần chạm mặt, hai người chẳng nói với nhau câu gì, phần vì không muốn đề cập đến chuyện kia, phần vì không biết dùng thái độ nào để nói chuyện. Trương Tiêu Vũ lặng yên, mẹ Trương cũng im bặt, điều này đã khiến cho dì Định Thư và Hình Nhi cũng phải lo lắng chẳng thôi.
“Anh Tiêu Vũ, bác Trương nấu món nấm xào mà anh thích ăn này, hương vị rất ngon, anh ăn thử đi”.
Hình Nhi múc một thìa nấm nhỏ vào trong bát Trương Tiêu Vũ, cố gắng để anh nhận ra sự tồn tại của mẹ Trương. Kết quả, Trương Tiêu Vũ chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn cô bé, rồi nhìn mẹ Trương một cái, mím môi ăn hết thìa nấm kia. Thinh không lại trở về trầm mặc.
Dì Định Thư và Hình Nhi bối rối nhìn nhau, hiện giờ phải làm gì mới tốt đây?
“Chị Trương à, nghe nói thành tích học tập của Tiêu Vũ ở trường luôn rất tốt, chị có thể nhờ Tiêu Vũ giúp em kèm cặp Hình Nhi không? Đứa nhỏ dạo này ham chơi quá, thành tích cũng tụt dốc rồi”.
Dì Định Thư kiếm một cái cớ để hai mẹ con họ Trương có thể giao tiếp với nhau sau chuỗi ngày lạnh nhạt, lại bị Hình Nhi bên cạnh khẽ đẩy vai, bày tỏ: “Mẹ lôi con vào chuyện này làm gì?”. Dì ảo não cúi đầu, dùng tay đỡ lấy vai của Hình Nhi, thì thầm dỗ dành con gái nhỏ, học tập là chuyện quan trọng, trong chuyện này Hình Nhi vốn dĩ chẳng hề chịu thiệt đâu.
Hình Nhi bất mãn chau mày, được rồi, coi như cô bé hi sinh vì đại cục vậy. Học thì học, dù sao Hình Nhi cũng chưa từng áp lực về điểm số bao giờ.
“Vâng, vậy để con giúp dì kèm cặp Hình Nhi”.
Mẹ Trương hồi lâu vẫn không thể lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn Trương tiêu Vũ đầy dè dặt, cậu không còn cách nào khác ngoài mở miệng đáp ứng. Dứt lời, cậu cũng đặt chiếc bát nhỏ trên tay xuống, đứng dậy muốn về phòng. Sự ngột ngạt này khiến cậu vô cùng khó thở.
“Mẹ, dì, Hình Nhi, con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước”.
Định Thư và Hình Nhi một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, luống cuống không biết nên phản ứng cái gì vào lúc này. Người duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh là mẹ trương, bà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm mà không nếm ra bất kỳ hương vị gì, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo đến cùng cực. Chưa bao giờ bà cảm thấy bất lực như thế này, và trong cuộc đời của bà, chưa từng vướng bận nhiều về Trương Tiêu Vũ đến thế.
Có lẽ, mẹ Trương nghĩ, vài ngày nữa nên nói tất cả với Trương Tiêu Vũ. Giấy không gói được lửa, cậu cũng nên biết sự thực về người bố mà cậu vẫn thường tôn trọng.
“Hai người cứ tiếp tục ăn cơm đi, chị không sao. Chị dự tính tháng sau mới nói chuyện này với Tiêu Vũ, nhưng xem ra không thể giấu được thêm rồi”.
Mẹ Trương hướng mắt về phía dì Định Thư cười trừ. Ánh mắt Định Thư thoáng hiện sự lo lắng, rụt rè đáp lại.
“Chị đã có quyết định rồi sao?”.
Trước đó mẹ Trương giữ kín vì bà vẫn còn do dự, bà không biết quyết định thế nào mới là tốt nhất cho Tiêu Vũ. Nhưng những ngày dài suy nghĩ cẩn thận, cộng thêm dựa vào hiểu biết của bà về con trai mình, bà đã có thể cho bản thân một đáp án hợp lý nhất. Trên đời này, có những sai lầm ấy à, có dùng cả đời cũng không thể sửa chữa được. Và không phải lỗi sai nào cũng xứng đáng được tha thứ và bao dung.
“Ừ, một mình chị không thể chống đỡ được hạnh phúc của cả gia đình này đâu”.
Mẹ Trương vịn tay vào cạnh bàn đứng dậy, nở một nụ cười yếu ớt. Phải, chỉ một người không thể có đủ sức mạnh để xây đắp một gia đình, vì điều đó vẫn luôn cần sự hợp sức của cả hai người. Và khi thiếu một trong hai, cái gọi là “hạnh phúc gia đình” mong manh kia sẽ chẳng còn vẹn tròn nữa.
Bà lên phòng, ngồi phịch xuống giường, nhìn căn nhà mà mình đã ở xuống mấy mươi năm vừa qua. Cũng chẳng biết có thể ở lại nơi này được nữa hay không.
Còn về phần Trương Tiêu Vũ, cậu cũng không muốn thể hiện sự chống đối hay phản nghịch gì cả, chỉ đơn thuần là không còn đề tài nào để cùng giao tiếp với mẹ Trương mà nói. Cậu không muốn tra hỏi, vì cậu muốn chính mẹ Trương buông bỏ cảnh giác mà trực tiếp nói với mình, để cậu có thể cùng bà san sẻ phần áp lực kia. Cậu biết, không chỉ cậu, mà mẹ Trương gần đây vẫn luôn sống trong sự dày vò.
Trương Tiêu Vũ hết than ngắn lại thở dài, lại tình cờ nhận được một cuộc điện thoại từ phía Lâm Hi Tuyết. Tiếng chuông đinh tai nhức óc làm cậu cau mày, nhưng sợ rằng cuộc gọi kia có liên quan đến những diễn biến gần đây, lại do dự nhấn nghe.
“Anh Tiêu Vũ, sao dạo này gia đình anh không qua nhà em chơi nữa vậy? Bố mẹ em vẫn thường xuyên nhắc đến anh đó”.
Gương mặt Trương Tiêu Vũ biểu lộ sự chán ghét, đúng là không nên trông mong gì vào hiểu biết của Lâm Hi Tuyết. Sự mất mát thoáng chốc ân ẩn trong lồng ngực, cậu định đáp không đi rồi cúp máy, đột nhiên lại nghe được giọng của dì Trịnh Giang, mẹ của Lâm Hi Tuyết bên cạnh.
“Đúng rồi, Tiêu Vũ, lâu lắm gia đình con không đến đây, Hi Tuyết nhắc đến con suốt đấy. Đứa nhỏ này thực sự vô cùng yêu quý con”.
Dù Trương Tiêu Vũ rất thiếu kiên nhẫn với Lâm Hi Tuyết, nhung trước mặt phụ huynh cũng không thể bày tỏ rõ ràng sự chán ghét của chính mình, tránh ảnh hưởng đến hòa khí của hai nhà. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nén lại xúc động muốn lập tức dập mắt, nhẹ nhàng đáp.
“Tại dạo này bố mẹ con quá bận rộn nên không có nhiều thời gian, bố con vẫn còn đi công tác chưa về. Để con giúp dì chuyển lời với bố mẹ con”.
Lời nói này không có kẽ hở nào để phản bác, nhưng Trịnh Giang nghe được câu này lại giật mình, thoáng lẩm bẩm.
“Cái gì, không phải bố con…”.
Trương Tiêu Vũ nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, đôi tay bất giác nắm chặt lại thành quyền, vội vã hỏi lại.
“Bố con làm sao ạ?”.
Trịnh Giang giống như chợt nhớ đến điều gì, chỉ cố gắng di dời sự chú ý của Trương Tiêu Vũ, nhàn nhạt đáp lời.
“Không, không sao. Con nhớ nhắn bố mẹ rảnh rỗi thì cùng con qua nhà dì nhé”.
Dì Trịnh Giang nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, điều này làm mối nghi hoặc trong lòng Trương Tiêu Vũ càng lúc càng lớn. Cậu mơ hồ đoán được ra sự việc có liên quan đến bố mình, nhưng chẳng biết phải hỏi ai, càng không biết phải đi đâu để hỏi tường tận vấn đề. Cậu đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đã biến thành một mảnh tối đen, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ đan xen, rối rắm. Nghi ngờ có, xao động có, và phân vân cũng có.
Cậu bước lại phía bàn học, thả điện thoại rơi tự do xuống giường, rơi xuống gối mềm. Cậu tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế xoay cạnh bàn, ngả lưng về phía sau, thần sắc lộ ra sự mệt mỏi không dễ dàng nhận thấy. Cậu đưa mắt nhìn mặt bàn ngổn ngang những tờ giấy vẽ và bút màu, những cảm xúc không thể gọi thành tên choáng ngợp trong tâm trí, thôi thúc Trương Tiêu Vũ cầm bút vẽ. Từng đường nét sinh động lần lượt hiện lên trên trang giấy mỹ thuật được in vàng, Trương Tiêu Vũ lấy màu nước tô lại, từng vệt màu đan vào nhau trên trang giấy làm những hình vẽ lần lượt nổi rõ.
Bất tri bất giác, Trương Tiêu Vũ ngẩn người nhìn vào trang giấy sau khi bức tranh hoàn thiện. Là một bức tranh vẽ gia đình cậu, có bố mẹ, và cậu đang nắm tay nhau nở nụ cười hạnh phúc. Nét vẽ cùng tư thế đứng quả thực rất giống đường nét ngây ngô của học sinh tiểu học, lại có sức mạnh làm lòng Trương Tiêu Vũ dịu êm trở lại, giống như vừa được thả hồn vào trang giấy, trở về những ngày bé thơ.
Khi ấy, cuộc sống vốn dĩ chẳng tồn tại quá nhiều phiền muộn như bây giờ.