bc

Trộm Yêu! Hôn Em Đến Nghiện

book_age16+
2.1K
FOLLOW
7.3K
READ
sweet
heavy
serious
like
intro-logo
Blurb

Đồng Hân từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ vì ba mẹ nuông chiều quá sinh hư. Về sau gia đình phá sản cô sống với thân phận người hầu Bạch gia.

Lần chạm mặt Bạch Tử Liêm, Đồng Hân không ngờ mình phải gắn kết với người đàn ông này. Anh luôn trưng ra mặt lạnh nhưng đối với cô lại khác vô cùng.

"Thân thể em chỉ mình tôi được nhìn, ai khác cũng không được."

       

chap-preview
Free preview
Chapter 1: Tình một đêm.
Bar Over night tụ tập tất cả các vị khách từ nam thanh nữ tú đến những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ở đây mỗi ngày không thể thiếu mấy cô gái ăn mặc sexy hay những người đàn ông vung tiền như cỏ rác.. Ở một góc không ai để ý, đôi mắt sáng như sao trời thấy hết tất thảy thứ đang diễn ra ngoài kia. Khuôn mặt núp trong bóng tối hơi ngẩng lên nhìn sàn diễn nơi bốn cô gái đang lắc lư, chuyển động theo điệu nhạc. Ai cũng ăn mặc thiếu vải để lộ ra khuôn ngực và cặp đùi trắng nõn. Dường như họ phiêu theo nhạc chẳng mảy may để ý những ánh mắt thèm khát bên dưới. Bởi người xem càng thích hòm thủy tinh lại càng thêm nhiều tiền. Phần tiền tràn ngập bên trong, có thể đoán được số tiền trong đó lên đến cả tỉ.. Đồng Hân cảm thấy thật buồn nôn, đến nơi này chơi nhiều thành quen. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô im lặng ngắm nhìn nơi mình đang trầm mình vào này. "Đồng Hân, cậu lại ngồi một mình nữa sao không ra ngoài kia chơi?" Cô gái vừa tới mặc chiếc váy đỏ rượu dài qua chân, thấy Đồng Hân ngồi yên bèn rủ ra nhảy. Tất nhiên cô ta cũng chẳng có ý gì tốt cả, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Chính vì Đồng Hân đi đến đâu cũng thành tâm điểm của đám đông, ngay cả khi cô ta có ăn mặc như con tắc kè hoa vẫn chẳng đổi được chục ánh mắt chiêm ngưỡng mình. Nếu không thể có cô ta sẽ phá hoại tất cả, Chỉ Như âm thầm tính toán gì đó trong đầu. Bồi cô uống thêm vài ly rượu nữa, rồi thừa lúc Đồng Hân đã ngà ngà say dìu cô ra sân nhảy nơi đám đàn ông thèm khát đứng đó. Rượu vang dần ngấm vào cơ thể, mang theo men say trong người Đồng Hân nghiêng người chìm đắm trong điệu nhảy, từng bước chân kiêu sa.. Vài người đàn ông thấy gái xinh liền sấn lại thành bầy.. "Em gái xinh đẹp chúng ta nhảy chung một bài được không?" Một tên trong đó vuốt nhẹ chòm râu, tay cầm ly rượu đưa tới. "Hay em uống với anh một ly rồi chúng ta.." "Không uống." Mặc dù đã say, Đồng Hân vẫn ý thức được mình đang ở nơi nào. Là nơi bại hoại nhất trong thành phố. Chỉ Như ở một bên thấy tất thảy, khóe môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười châm biếm. Đồng Hân hất rơi cốc rượu, khuôn mặt lạnh lùng cau mày nói: "Tôi không uống, mau tránh ra." Tên kia dường như chẳng mấy tức giận vì hành động tùy hứng của cô, hắn cười cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Hắn quay đầu nói thầm với một tên đàn em: "Con bé đó xinh thật, tối nay sắp xếp một chút." Nói vậy thôi người kia đã hiểu, người sai khiến tên đàn em kia trước đến giờ được mệnh danh là quỷ. Chưa có ai lọt vào mắt xanh của hắn mà có thể thoát.. Đồng Hân mở cửa vào phòng, lảo đảo đi vào nhà tắm nôn một trận kịch liệt, cô bật vòi hất nước vào mặt cho tỉnh táo. Có vẻ loại rượu vang này khá mạnh, mới uống ba cốc đã không thể gượng dậy nổi. Nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, Đồng Hân nở nụ cười lạnh. Nhưng sau đó cô cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể bỗng chốc trở nên nóng. "Sao nóng thế?" Đồng Hân đứng dưới vòi nước lạnh xối vào người nhằm hạ nhiệt nhưng càng lúc càng nóng. Cả người cô đỏ lên, cho dù có ngâm nước lạnh cũng không vơi đi chút nào.. "Haha.., Tử Liêm cậu lúc nào lại chính trực như vậy? Chẳng có lẽ cậu giấu phụ nữ trong phòng.." Ý nghĩ vừa xuất hiện, Đặng Lâm xông lên một bước định chui vào phòng tìm kiếm.. Cổ áo anh bất ngờ bị kéo về sau, đối diện khuôn mặt muốn chửi thề. "Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi thế à?" Nói rồi chẳng nhìn Đằng Lâm thêm cái nào, Bạch Tử Liêm vào phòng đóng cửa không quên khóa lại. "Còn chưa nói xong cậu trốn cái gì chứ? Mẹ kiếp, điều tôi suy nghĩ là thật à, cậu giấu phụ nữ bên trong?" Đằng Lâm đập cửa rầm rầm mà tên kia nào có mở, người bên trong coi anh là tên điên mà ngao ngán lắc đầu. "Cậu nhớ kỹ cho ông đây nhé, chờ tôi biết cô gái đó là ai nhất định cướp của cậu.. Hừ.." Trước khi giành đồ, Đằng Lâm dặn dò quản lý trông coi xem có cô gái nào đến đây không. Và tuyệt nhiên không được đến gần, càng không để cho tên kia biết. Quản lý ậm ờ cách đó vài căn phòng ngáp ngắn ngáp dài nghe ngóng.. Căn phòng tối đen. Tay Bạch Tử Liêm còn chưa chạm vào công tắc điện đã bị người khác ôm lấy. Cảm thấy có thứ gì mềm mại áp vào ngực, trong khi chưa hiểu chuyện gì cô gái kia vươn tay ôm cổ anh Cho dù anh đẩy mạnh cỡ nào cũng không buông, tiếng nỉ non vang lên bên tai làm cho Bạch Tử Liêm chết điếng. "Nóng quá.. tôi muốn.." Đồng Hân không biết mình sắp dâng thân cho người khác, lý trí còn sót lại trong đầu bảo cô phải giữ chặt người đàn ông này. Cơ thể anh mát làm cô thấy dễ chịu, một giây sau môi anh bị cô ngậm lấy. Ngoài há hốc miệng, mở to mắt Bạch Tử Liêm chẳng thể làm gì khác. Cơ thể anh không có sự bài xích càng khiến cô gái được nước lấn tới. "Có ai bên ngoài không? Đằng Lâm.." Bạch Tử Liêm thất kinh hét lên hòng gọi người nhưng chẳng có ai trả lời, cơ thể lại bị cô gái trước mắt quấn lấy. Vật bên dưới vì vậy mà có phản ứng. Chưa kịp bật đèn xem mặt mũi người kia ra sao, gan to thế nào dám đột nhập vào phòng riêng thì cô gái kia đã đè anh xuống giường. Mấy ngày nay ở công ty làm việc cả ngày lẫn đêm, Bạch Tử Liêm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại bị làm phiền, thân thể ăn chay bao nhiêu năm lại có ngày thịt dân tận miệng cũng thấy có chút ham muốn. Bạch Tử Liêm lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ xấu xa, giữ bả vai cô gái đẩy ra. "Khoan đã, cô gái.." "Ừm.. tôi muốn, tôi khó chịu lắm.." "Này cô có biết mình đang làm gì không hả?" Bạch Tử Liêm lấy chút sự nghiêm túc thường ngày mở miệng mắng, nhưng người kia đâu có nghe. Đồng Hân chẳng khác gì con rắn nước, tay chân sờ soạng khắp cơ thể anh. Đến khi cơ thể Bạch Tử Liêm chẳng thể chịu đựng được nữa, anh lật người từ thế bị động thành chủ động. "Cô biết mình đang đi tìm chết không?" "Ưm.." Đồng Hân nhướng người hôn khắp lên mặt Bạch Tử Liêm, anh điên tiếc đè cô xuống. "Cô.. được lắm, vậy nhớ rõ tên tôi.." Rồi chẳng để cô chờ thêm nữa, Bạch Tử Liêm cúi đầu ngậm lấy môi cô cắn mút. Khuôn mặt cô gái thoáng chốc đỏ ửng, trong cơn mê Đồng Hân nghe thấy tiếng thầm thì bên tai. "Tên tôi Bạch Tử Liêm, nhớ cho rõ."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook