Chương 1: Kết cục không may

1243 Words
Cái nắng oi ả của ngày hạ chiếu tỏa trên đầu làm không gian trở nên nóng bừng, Giả Tịnh Nhi tùy tiện lau mồ hôi trên mặt mình, gắng gượng đọc nốt đoạn kịch bản sắp quay. Đạo diễn nhìn thấy cô nỗ lực không ngừng, vô cùng hài lòng bước đến vỗ vai cô một cái như khích lệ, nhỏ giọng động viên. “Tịnh Nhi, hôm nay cô vất vả rồi. Chỉ còn một nửa của cảnh quay ngoài trời và một cảnh trong nhà nữa cô có thể trở về nghỉ ngơi”. Đạo diễn Trần vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí, diễn một vai phụ nhỏ nhoi trong bộ phim của anh cũng đủ khiến Giả Tịnh Nhi rất mãn nguyện rồi. Cô thành thật lắng nghe lời nói của đạo diễn Trần, rồi cũng đáp lại vài lời khách sáo. Dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, cô vẫn muốn để lại một chút ấn tượng tốt trong lòng các đạo diễn. Cảnh quay ngoài trời rất nhanh đã hoàn thiện, Giả Tịnh Nhi sau khi xong việc lông mày cũng đã nhíu chặt lại vì nóng bừng, thời tiết của tháng bảy thật chẳng dễ chịu chút nào, lớp trang điểm trên mặt cô cũng đã trôi đi phân nửa. Giả Tịnh Nhi nhìn những nhân viên xung quanh đang thu dọn đạo cụ để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, chính mình cũng tìm một bóng râm để dặm lại lớp trang điểm cẩn thận, trợ lý cũng rất chu đáo đưa cho cô một chai nước lạnh. “Tịnh Nhi, em vất vả rồi, có mệt lắm không?”. Chị Lưu không chỉ là trợ lý mà còn là người quen của cô, nên chị đối xử với cô vô cùng tốt, cũng chưa từng để cô phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Giả Tịnh Nhi nhoẻn miệng cười trấn an người bên cạnh, lắc đầu tỏ ý không sao. “Em vẫn cố gắng được mà. Em còn một cảnh quay nữa, một lát chị ngồi ở phòng chờ đợi em nhé”. Lúc Giả Tịnh Nhi trở về liền loáng thoáng nghe được đạo diễn đang nghiêm túc nhắc nhở ai đó điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cô thở dài, nghề này chính là vậy, chỉ cần không vừa ý đạo diễn, những lời trách mắng cũng chẳng hề dễ nghe chút nào. Cảnh quay tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu, cô hít sâu một hơi để nhập vai thật tốt rồi tiếp tục sắm vai một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, nhanh chóng thả trôi cảm xúc để nắm lấy tay bạn diễn bên cạnh. “Đặng Hoàng, em vì yêu anh nên mới hãm hại cô ấy, anh đừng rời bỏ em”. Lời thoại nồng đậm mùi kịch bản của những bộ phim thần tượng quen thuộc, nhưng Giả Tịnh Nhi chỉ có thể cắn răng mà diễn, trong lòng âm thầm mắng biên kịch không biết bao nhiêu lần. Nhưng bạn diễn cũng rất phối hợp mà đẩy cô ngã xuống sàn, lạnh lùng quay đi chỉ để lại cho cô một bóng lưng, ánh mắt thâm trầm không mang theo chút độ ấm nào. “Cô tự suy xét hành động của mình đi, sau này đừng lại gần tôi nữa”. Cô vẫn chuyên nghiệp tỏ vẻ không đành lòng mà tiến lại gần người đàn ông bên cạnh một lần nữa, nắm lấy cổ tay anh mà gần như gào lên. Tình yêu của cô không thể đặt một dấu chấm hết như vậy, người đàn ông cô yêu cũng chỉ có thể thuộc về một mình cô mà thôi. “Anh đừng đi mà, em biết em sai rồi”. Trên mặt bạn diễn cô không giấu nổi sự chán ghét, siết chặt lấy bàn tay cô đến đỏ ửng, sắc mặt thoáng chốc tối đi, cười nhạt. Lời nói trào phúng lại một lần nữa như vết dao chầm chậm cứa vào lòng cô, khiến cô mình đầy thương tích. “Đừng có ở đây giả vờ yếu đuối, tôi nhìn quen sự vô tội này của cô rồi” Giả Tịnh Nhi không ngừng lắc đầu, để lộ gương mặt mơ hồ sắp khóc, khóe mắt cũng rưng rưng, ủy khuất lại đáng thương. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng không thể phát giác chùm đèn của máy chiếu trên đầu đã lung lay sắp đổ, đang vừa vặn rơi xuống chỗ của cô đang ngồi. “Tịnh Nhi, mau tránh xa”. “Tịnh Nhi, rời khỏi nơi đó nhanh lên”. Giả Tịnh Nhi ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người xung quanh lại nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn muốn đứng dậy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thanh âm hốt hoảng của những người trong trường quay hòa lẫn cùng tiếp đổ vỡ của chùm đèn, cả thanh đạo cụ to lớn cũng trực tiếp ập xuống trước mặt Giả Tịnh Nhi. “Ầm”. Mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe trên sàn nhà, tạo nên một cơn chấn động không nhỏ. Giả Tịnh Nhi trong lúc thần trí mơ hồ cảm thấy toàn thân mình như mất đi tri giác, máu không ngừng chảy xuống từ trên đầu, đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô muốn cất giọng kêu cứu, nhưng miệng mấp máy hồi lâu cũng chẳng thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào. “Tịnh Nhi bị thương rồi, mau gọi cấp cứu đi”. “Nhanh kéo cô ấy khỏi đống hoang tàn đó trước”. “Tịnh Nhi, mau tỉnh lại đi”. Giả Tịnh Nhi nghe được tiếng ai đó gọi mình, cũng có ai đó đang dịu dàng ôm cô lên, không ngừng nhắc tên cô, nhưng không cách nào đáp lại, hơi thở dần dần trở nên thoi thóp, hiện giờ chỉ hô hấp cũng khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn. Cảm thấy cuộc sống của mình rồi sẽ kết thúc theo cách thức nhạt nhẽo này, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe môi mặn đắng, cô cảm thấy không cam lòng. Sinh ra là một cô nhi, vẫn luôn cố gắng từng ngày để theo đuổi ước mơ, nhưng mãi vẫn chỉ là một vai phụ nhỏ bé vì không có chống lưng. Còn vì tai nạn nghề nghiệp mà qua đời ở độ tuổi đôi mươi, thảm hại đến đáng thương. Cô không cam lòng với kết cục của một nhân vật phụ mờ nhạt như thế này. Trước khi mệt mỏi thiếp đi, Giả Tịnh Nhi âm thầm cầu nguyện, nếu có kiếp sau, cô không muốn làm một người thấp cổ bé họng nữa, cô muốn có được tất cả mọi thứ mình cần. “Tịnh Nhi, mở mắt ra đi, đừng ngủ mà”. Cô không phân biệt được đó là ai đang nói nữa, cô hiện giờ chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, bàn tay buông thõng xuống mặt đất, thân thể đau đớn thiếp đi. Dường như nghe được lời nguyện cầu của cô, trên trời cao, một tia sáng lóe lên rồi tắt lịm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD