"Giả Tịnh Nhi, đừng có ngủ nữa, cậu có nhớ hôm qua đã hứa với tớ điều gì không?”.
Âm thanh êm dịu như tiếng chuông bạc lên tiếng đánh thức làm Giả Tịnh Nhi khó khăn mở mắt, gương mặt ngái ngủ cố gắng nhìn rõ người đối diện. Cô nhìn thấy một người xa lạ, phát hiện mình tỉnh dậy trong một căn phòng không chút quen thuộc nào, hơn nữa còn nhận được những dòng ký ức chẳng biết từ đâu kéo đến.
“Hứa gì vậy?”.
Giả Tịnh Nhi ngây ngốc xoay người ngồi dậy, chầm chậm định hình lại mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Một giây trước cô vẫn còn là một diễn viên đáng thương gặp phải bất trắc mà khắp người dính đầy máu tươi, hiện giờ lại nguyên vẹn thức dậy trên giường, có ai giải thích được cho cô biết rằng đã xảy ra chuyện gì không?
Trong lúc não bộ của cô lúc này có những dòng suy nghĩ đan xen hỗn loạn, đầu đau như búa bổ khiến Giả Tịnh Nhi bất giác cau mày.
“Cậu nhờ tớ đến nhà dạy cậu nấu ăn, nói muốn làm bữa trưa tình yêu cho chồng cậu mà?”. Lạc Miên nhìn người mang biểu cảm như mới rơi từ trên trời rơi xuống kia, lắc đầu thở dài. Mới hôm qua cậu ấy còn không ngừng ở bên cạnh cô lải nhải nói muốn lấy lòng Dương Nhiễm, còn nói cái gì mà chinh phục đàn ông phải bắt đầu từ dạ dày anh ta, một mực gọi cô đến nhà từ sáng sớm. Nhưng hiện giờ khi cô đã cất công đến đây, lại chẳng nhớ chút gì.
“Khoan đã, cậu là ai?”.
Giả Tịnh Nhi từ lúc nghe được một chữ “chồng” này đã vô cùng bàng hoàng, cô hai mươi năm nay đều độc thân, lấy đâu ra chồng kia chứ? Hơn nữa, cô có thể dám chắc không quen cô gái trước mặt mình, tuy đầu cô có vết thương thật, nhưng không thể mất trí nhớ.
“Giả Tịnh Nhi thân mến, cậu ngủ một giấc thức dậy liền phát ngốc rồi. Tớ là Lạc Miên, bạn thân của cậu, đừng dùng ánh mắt dè chừng đó nhìn tớ nữa”.
“Chồng của cậu là Dương Nhiễm, cậu quên tớ rồi, có còn nhớ chồng mình là ai không?”.
Lạc Miên không chịu nổi mà tiến đến sờ đâu Giả Tịnh Nhi, không có nóng, vẫn còn bình thường, nhưng lời nói ra lại chính là hồ ngôn loạn ngữ. Cô nhìn gương mặt vẫn còn sững sờ của bạn thân mình, thật thảm hại quá rồi.
Lúc này, ký ức không biết từ đâu tuôn ra tựa sóng trào, từng chút từng chút một chiếm lấy tâm trí Giả Tịnh Nhi, cô lập tức ôm đầu. Lạc Miên từ nhỏ đã gắn bó với cô, mối quan hệ vô cùng thân thiết, khi cô nói muốn theo đuổi Dương Nhiễm cũng một lòng muốn giúp đỡ cô có được tình yêu.
Vấn đề quan trọng hơn chính là, cô luôn những cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, ghép với lượng thông tin mà Lạc Miên vừa nói, vội vàng ngồi thẳng dậy.
“Vậy tớ tên là gì?”.
Lạc Miên thấy sắc mặt của Giả Tịnh Nhi tái xanh, cũng không muốn trêu chọc cô nữa, lo lắng đáp lại.
“Cậu là Giả Tịnh Nhi mà. Cậu có ổn không đấy?”.
Giả Tịnh Nhi dùng hết trí thông minh nửa đời tích lũy của mình để hiểu hết câu chuyện đang diễn ra xung quanh lúc này. Tuy cảm giác vẫn không chân thực, nhưng dường như cô đã xuyên vào trong cuốn sách cô đã đọc tối hôm trước, còn đen đủi biến thành nhân vật nữ phụ đáng thương.
Nữ phụ này tên giống cô, nhưng cuộc sống có chút thảm. Cô và nam chính Dương Nhiễm bị ép buộc kết hôn vì hôn ước gia tộc, có một cuộc hôn nhân không tình yêu. Dương Nhiễm đối với cô không có nửa phần hứng thú, nhưng Giả Tịnh Nhi từ lúc trung học đã đem lòng thích anh rồi, ngày ngày đối mặt với sự lạnh nhạt của anh lại vô cùng đau khổ.
Cuối cùng nữ chính xuất hiện, tựa như một ánh hào quang soi sáng cuộc đời Dương Nhiễm, anh đem lòng yêu cô gái ấy. Lúc này, sự níu kéo của Giả Tịnh Nhi với anh lại biến thành giả tạo, nữ chính của câu chuyện không vừa mắt mà lên kế hoạch hãm hại, để cô trở thành người nhận cơm hộp đầu tiên trong truyện.
Giả Tịnh Nhi nhẹ giọng cảm thán, có lẽ vì tên của nhân vật nữ phụ này giống hệt tên cô, tính cách cũng có vài phần tương đối giống, hơn nữa do ông trời nghe được lời nguyện cầu của cô, nên cô mới vừa vặn xuyên thành nhân vật này.
“Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi à? Mau dậy đi, còn phải chuẩn bị cơm trưa cho chồng cậu rồi đấy”.
Lạc Miên thấy vẻ mặt Giả Tịnh Nhi đã bắt đầu thông suốt, dịu dàng hỏi lại. Có lẽ hôm qua cậu ấy có chút mệt mỏi, nên sáng nay mới hỏi những câu khó hiểu như vậy, giờ cuối cùng thần trí cũng trở về rồi.
“Hiện giờ không cần nữa rồi, tớ không muốn đến gần anh ấy nữa”.
Cô vẫn còn muốn sống, đương nhiên sẽ không tiếp cận với Dương Nhiễm nữa, cũng phải giữa khoảng cách và tránh anh thật xa. Nhưng điều này, cô lại không thể nói với Lạc Miên được.
“Cậu thực sự không thích Dương Nhiễm nữa sao?”.
Lúc này lại đến Lạc Miên phát ngốc rồi, người ngoài như cô còn biết Giả Tịnh Nhi vô cùng thích Dương Nhiễm, hơn nữa đoạn tình cảm này còn kéo dài một thời gian rất lâu, vì lý do gì mà đột nhiên lại muốn kết thúc như vậy?
“Cố gắng lâu như vậy vẫn không có kết quả, nên kết thúc rồi mà. Cứ coi như là sự bồng bột của tuổi trẻ đi”.
Giả Tịnh Nhi dù gì cũng là một diễn viên, hiện giờ đã thành công nhập vai một cô gái nhỏ đau đớn chấm dứt tình yêu đơn phương không thể mang lại kết quả của mình. Theo như cốt truyện, Giả Tịnh Nhi đã đem lòng yêu thích anh từ khi vẫn còn là một học sinh trung học, cũng tính là cả thanh xuân đều dành cho một người rồi còn gì.
Anh chưa một lần ngoái lại nhìn cô, cô cũng nên sớm nhìn nhận thật rõ về vị trí của mình trong lòng anh mà rời đi.
Đột nhiên trái tim co rút, cảm giác mất đi cả thế giới dần dần cõi lòng, Giả Tịnh Nhi thầm than, có lẽ đây chính là tình cảm của nhân vật vẫn còn sót lại trên thân thể này. Nỗi đau đến tê tâm phế liệt này hôm nay Giả Tịnh Nhi mới có thể trải nghiệm, hóa ra yêu một người lại có nhiều bi thương đến vậy.
“Cậu thông suốt được là tốt rồi”.
Lạc Miên gật gù, đây cũng coi như là điều tốt, sau này Giả Tịnh Nhi cũng không cần phải đau khổ vì anh ta. Trước đây cô cũng không ít lần khuyên cậu ấy nên suy nghĩ cẩn thận, vì Dương Nhiễm đến một cái liếc mắt cũng chưa từng dành cho cậu ấy, nếu tiếp tục chỉ nhận lấy khổ đau.
“Vậy hiện giờ cậu có muốn ra ngoài giải khuây không? Tớ đi cùng cậu”.
Lạc Miên biết quyết định này đối với Giả Tịnh Nhi không hề dễ dàng chút nào, muốn làm chút gì đó để an ủi cậu ấy, không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện này.
“Không cần đâu, tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút”.
Có lẽ ảnh hưởng bởi cảm xúc của Giả Tịnh Nhi thực sự, lúc này tâm trạng của cô vô cùng không thoải mái, nước mắt cũng đang chực trào khỏi khóe mi. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc của mình, gượng cười với Lạc Miên, tỏ vẻ không sao.
“Vậy tớ xuống bếp nấu cho cậu một vài món ăn cậu thích, lát nữa thức dậy nhớ ăn đấy”.
Lạc Miên không muốn làm khó Giả Tịnh Nhi, cẩn thận dặn dò rồi rời khỏi phòng, sầu não thở hắt ra một hơi. Người bạn đáng thương của cô, cũng xem như thất tình rồi.