Giả Tịnh Nhi vốn nghĩ mình sẽ được ngủ nướng đến tận trưa, không ngờ sáng sớm đã nghe được một vài tiếng động lạ, còn cảm thấy trên trán mình nặng nề, giống như có ai đó chạm phải. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, theo thói quen muốn lẩm bẩm vài câu, nhưng không ngờ lại ngoài dự đoán thấy được bóng dáng quen thuộc của Dương Nhiễm.
“Em tỉnh rồi sao? Người có chút nào không ổn không?”.
Dương Nhiễm vẫn như cũ ghé sát bên tai cô thì thầm, khiến Giả Tịnh Nhi mất tự nhiên, bất giác lùi về sau một chút. Cô lim dim mắt, tùy tiện đáp lại một câu, nói xong còn không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài.
“À, em không sao, làm phiền anh rồi”.
Từ lúc xuyên đến cơ thể này, hai chữ “làm phiền” đều bị Giả Tịnh Nhi treo trên môi, vì dù sao sau này Dương Nhiễm cũng là người đàn ông thuộc về một cô gái khác, cô cũng chỉ là “mượn” anh một thời gian. Bị quấy nhiễu ngay lúc cơn buồn ngủ vẫn còn vây quanh mình, Giả Tịnh Nhi chậm chạp vươn vai, đột nhiên tò mò hỏi lại.
“Hôm nay anh không cần phải đi làm sao?”.
Cô nhớ rằng Dương Nhiễm là một nhân vật bận rộn, bản thân anh cũng vô cùng cuồng công việc, dù là ngày nghỉ cũng sẽ nhiệt huyết làm việc đến nửa đêm. Lẽ nào trí nhớ của cô sai rồi sao?
Dương Nhiễm từ lúc nghe được hai chữ “làm phiền” kia đã thoáng cau mày, không hiểu vì sao mà đột nhiên thấy có vài phần khó chịu, bàn tay bất giác siết chặt. Anh chỉ có thể làm như không có gì, thuận tiện xếp gọn túi thuốc trên mặt bàn giúp cô, giọng nói ôn nhu không đổi.
“Hôm nay là cuối tuần nên tôi được nghỉ. Tôi sợ em sáng nay phát sốt, nên muốn vào xem một chút”.
Giả Tịnh Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không muốn hỏi gì thêm. Cô xoay người bước xuống giường, muốn tự rót cho mình một cốc nước lạnh cho buổi sớm, lại bị Dương Nhiễm cắt ngang.
“Cái đó, em thực sự không cần gọi bác sĩ tư nhân đến sao? Sắc mặt em không được tốt lắm”.
Từ trước đến nay, Dương Nhiễm vẫn quen lối sống của tư bản, mỗi khi cảm thấy không ổn đều thuận tiện gọi bác sĩ tư nhân đến khám, nên đối với sự tùy hứng của Giả Tịnh Nhi liền ngạc nhiên không thôi. Nhưng Giả Tịnh Nhi lại âm thầm mệt mỏi, sắc mặt cô không tốt chính vì mới sáng sớm đã bị anh vào đánh thức đó! Bình thường nếu không có lịch quay phim, Giả Tịnh Nhi cô tuyệt đối sẽ không rời giường sớm như thế này.
Hơn nữa cô vẫn phải cảm thán, thiết lập của thế giới này thật vô cùng kỳ lạ, Dương Nhiễm rốt cuộc có bị ngốc hay không? Hôm qua cô chỉ tùy tiện bịa lý do không khỏe để trốn tránh việc phải đến bữa tiệc, anh lại ngốc nghếch cho là thật, còn nấu cháo rồi mang thuốc đến cho cô. Sáng nay vội vã đến xem tình hình của cô, còn nhắc nhở cô nên gọi bác sĩ đến. Giả Tịnh Nhi lắc đầu chán nản, anh là vì quá tốt đẹp hay là quá dễ tin người đây, cô hiện tại rất bình thường, nhưng sắp bị anh làm cho phiền chết rồi.
Nhưng cuối cùng, Giả Tịnh Nhi vẫn là không nỡ nặng lời trước ý tốt của anh, nhàn nhạt nói với anh mình không sao, còn khoa trương mà xua xua tay bảo anh không cần để ý đến mình.
Sự mất tự nhiên của buổi sáng rất nhanh kết thúc, Giả Tịnh Nhi đánh răng xong liền xuống lầu, dì Trương đã trở về, nhìn thấy cô liền ân cần hỏi han, còn rất nhiệt tình lấy cho cô một phần đồ ăn sáng.
“Tịnh Nhi, con ăn nhiều một chút, dì nấu rất nhiều món con thích”.
Dì Trương đối xử với nguyên chủ đặc biệt tốt, mỗi khi ở nhà nhàm chán cô ấy cũng thường tìm dì Trương nói chuyện, nên có thể coi dì là một người bạn thân thiết của cô ấy ở gia đình này. Giả Tịnh Nhi nghiêm túc đáp lại, rồi thuận tay xúc một miếng súp gà bỏ vào miệng. Vì súp gà quá nóng, cô bị bỏng đến ho khan, Dương Nhiễm ở bên cạnh cũng lo lắng đặt cốc nước trước mặt cô.
Giả Tịnh Nhi gấp gáp uống một ngụm, tự mắng thầm bản thân suy nghĩ linh tinh, không tập trung để tự mình hại mình. Cô lí nhí nói một lời cảm ơn với Dương Nhiễm, rồi đột nhiên nhớ đến chuyện gì, nhẹ giọng lên tiếng.
“Chiều nay em ra ngoài cùng bạn, có lẽ đến muộn mới trở về”.
Tuy hai người chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, nhưng trước đây Giả Tịnh Nhi mỗi khi ra ngoài đều sẽ nói với Dương Nhiễm, lúc này cô cũng rất thuận miệng mà thông báo với anh. Dương Nhiễm gật đầu, dường như có chút bất ngờ với hành động của cô, chậm chạp hỏi lại.
“Có cần tôi đưa em đi không?”.
Nguyên chủ thích nhất là bám lấy Dương Nhiễm, bình thường ngày nghỉ vẫn luôn ở nhà với anh, nếu ra ngoài đều sẽ nhờ anh đưa đi, với mong muốn tăng thêm tình cảm giữa hai người. Nhưng Giả Tịnh Nhi không giống vậy, cô bày ra vẻ mặt không có gì mà từ chối.
“Không cần đâu, chiều nay Lạc Miên sẽ đến đón em”.
Dương Nhiễm cũng không hỏi gì thêm, chỉ là cảm giác khác biệt dâng lên khiến anh có chút khó chịu, ăn xong liền đứng dậy đi lên lầu.
“Tùy em. Nhưng đừng quên buổi hẹn ngày mai với ông đấy”.
Nhân vật chính đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Giả Tịnh Nhi không quá quan tâm đến anh, híp mắt uống một ngụm nước ép. Buổi hẹn này cô không quên, vì theo đúng cốt truyện, ngày hôm đó người chị họ của nguyên chủ bắt nạt cô ấy trong lúc Dương Nhiễm không có ở đó, nói cô chỉ là một người phụ nữ không được chồng yêu thương, biến cô thành trò cười cho đám đông vây quanh.
Điều này đã gây nên vết thương lòng đặc biệt lớn trong lòng nguyên chủ, khiến cô ấy càng cố gắng lấy lòng Dương Nhiễm hơn, cuối cùng tạo ra phản ứng ngược, Dương Nhiễm đối với cô càng thêm chán ghét, một thời gian dài không hề về nhà.
Và vài tháng sau, Hải Kỷ xuất hiện. Không cần nói cũng biết Giả Tịnh Nhi thảm đến mức nào.
Giả Tịnh Nhi ánh mắt ảm đạm, bàn tay bất giác nắm chặt, thầm nghĩ sẽ thay đổi loại kết cục nhàm chán này, ít nhất sẽ không để nguyên chủ phải bị người ta chê cười nữa. Cô gật đầu đáp ứng, giọng nói so với anh còn có phần lạnh lùng hơn.
“Được, em biết rồi”.
Bóng dáng của Dương Nhiễm khuất dần sau cầu thang, Giả Tịnh Nhi tiếp tục ăn bữa sáng. Nhưng điều này trong mắt dì Trương lại thành Dương Nhiễm và Giả Tịnh Nhi đang giận dỗi, dì còn dịu dàng xoa đầu cô an ủi.
“Con đừng quá để ý, Dương Nhiễm từ bé đến giờ vẫn luôn lạnh lùng như vậy, con cũng biết mà”.
Dương Nhiễm nói chuyện với ai cũng đều dùng ngữ khí xa cách như vậy, bà không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Giả Tịnh Nhi cũng không phải người đó, bị thái độ của Dương Nhiễm dọa sợ, nên vẫn thản nhiên gật đầu với dì Trương một cái, cố gắng vào vai nhân vật phụ sầu não.
“Không sao, con cũng đã sớm quen rồi mà dì”.
Gương mặt diễn một nỗi niềm buồn thảm, nhưng trong đầu Giả Tịnh Nhi đang cố lục lại trong trí nhớ của nguyên chủ, bình thường những buổi tụ tập của cô ấy sẽ náo nhiệt đến mức nào? Ở thế giới thật Giả Tịnh Nhi không có quá nhiều bạn, cũng không đủ điều kiện để thường xuyên đến những nơi xa hoa ấy, nên rất tò mò về cuộc sống thượng lưu.
Chiều nay nhất định phải vui chơi một trận ra trò mới được. Còn chuyện của Dương Nhiễm, được đến đâu thì hay đến đó, cô và anh nước sông không phạm nước giếng, cô cũng sẽ thức thời mà không làm phiền đến anh.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Giả Tịnh Nhi uống nốt một ngụm nước ép, rồi vươn vai đi lên lầu. Trước khi đi cô còn không quên dặn lại dì Trương, tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà.