Chỉ còn một mình trong căn phòng vắng lặng, Giả Tịnh Nhi không cách nào chợp mắt. Cô vẫn không cách nào làm quen với việc bản thân đã sống trong một thân thể khác, tiếp nhận ký ức từ một người khác. Cô lặng lẽ trở mình, chẳng thể hiểu được tại sao nguyên chủ lại cố chấp với Dương Nhiễm như vậy.
Ban nãy cô đã trộm nhìn chính mình trong gương, quả thực với nhan sắc của cô ấy có thể gọi là mĩ nữ. Môi đỏ răng trắng, dáng vẻ yêu kiều, đặc biệt ánh mắt lại linh động có hồn, vừa xinh đẹp lại vừa có thần thái, cười lên liền ngọt ngào như ánh nắng ban mai. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ còn rất tốt, cũng có thể tính là có quyền thế trong thành phố này, tùy ý chọn cũng có thu được không ít người đàn ông si mê bên cạnh, hà tất gì phải xoay quanh một người duy nhất là Dương Nhiễm?
Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cô chỉ có thể âm thầm lí giải, là mối quan hệ giữa hai nhà có phần thân thiết, nguyên chủ lại được nuông chiều từ nhỏ, người ở bên cạnh đều lấy lòng cô, mà Dương Nhiễm lạnh lùng khác với bọn họ, nên nhất thời động tâm mà thôi. Chỉ là chưa gặp đủ những người đàn ông tốt trên thế gian này, nên đã mặc định Dương Nhiễm chính là người tốt đẹp nhất trong số họ.
Sau khi nghĩ thông, Giả Tịnh Nhi liền xoay người xuống giường, ăn bữa sáng mà Lạc Miên chuẩn bị sẵn, nhàn nhà thả người trên sô pha phòng khách. Cô bỏ một miếng sandwich vào miệng, nhàm chán lướt điện thoại đọc một vài tin tức. Nếu không thể quay trở lại thân phận của mình, cô cũng chỉ có thể cố gắng tận hưởng cuộc sống mới này thôi, dù gì cô cũng không chịu thiệt.
Ở cuộc sống thật, cô vừa là cô nhi không có tình thương của cha mẹ, lại một thân một mình bươn chải, bao nhiêu năm vẫn chỉ là một diễn viên phụ không có tiếng tăm. Còn trong này cô vừa có gia đình yêu thương lại còn có quyền có thế, hơn nữa muốn gì thì được đấy, coi như là hưởng lợi rồi
Sau một hồi ngây ngốc thì cũng đến buổi chiều, Dương Nhiễm trở về nhà, cuối cùng cô cũng có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của nam chính trong câu chuyện. Cô âm thầm nhìn anh nhiều hơn một chút, quả thực hình tượng của nhân vật được tác giả xây dựng vô cùng hoàn hảo. Xuất thân trong một gia đình giàu có, dáng vẻ nho nhã lại trầm ổn, anh chỉ đơn thuần nở một nụ cười cũng khiến người đối diện có cảm giác cảnh đẹp ý vui, chẳng trách tác giả lại miêu tả nam chính kỹ đến từng đường nét như vậy. Trong chốc lát, Giả Tịnh Nhi cũng phải gật gù, nguyên chủ thích nam chính cũng xem như rất có mắt nhìn, uất hạn trong lòng cũng giảm đi phân nửa.
“Tối nay em chuẩn bị một chút, anh đưa em đến bữa tiệc của Lưu thị”.
Giọng nói dễ nghe lại mang vài phần ý lạnh của Dương Nhiễm làm Giả Tịnh Nhi thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, liên tục lắc đầu. Cô còn muốn giữ gìn mạng nhỏ của mình, đương nhiên sẽ không dám xuất hiện bên cạnh anh. Kết cục thảm hại của nữ phụ, khi đọc truyện đã khiến cô vô cùng thương cảm, cô không muốn bản thân mình phải trải qua những chuyện này đâu.
“Không cần đâu, lát nữa em sẽ nói với ông là em cảm thấy không khỏe”.
Ông ngoại của Dương Nhiễm rất yêu thích Giả Tịnh Nhi nên vẫn luôn thay cô làm chủ, giúp cô khuyên nhủ anh thân mật với cô hơn nữa. Những bữa tiệc thông thường như thế này, ông đều nhắc nhở anh đem cô đi cùng, gọi là dần dần bồi đắp tình cảm. Cô biết rằng ông cũng có ý tốt, nhưng bây giờ gần gũi anh không phải là điều cô muốn nữa rồi.
“Vậy tôi cũng không đi nữa, ở nhà chăm sóc cho em”.
Dương Nhiễm lại hiểu nhầm ý cô thành Giả Tịnh Nhi thực sự không khỏe, ánh mắt khẽ động rồi quyết định, xoay người muốn bước lên lầu. Giả Tịnh Nhi cảm thấy mọi chuyện đang dần đi theo hướng tiêu cực, liền phản ứng ngay lập tức, không ngừng xua tay giải thích.
“Cái đó không cần đâu, chỉ là em không có hứng thú ra ngoài thôi. Anh không cần quan tâm, em vẫn ổn mà”.
Cô chỉ bịa đặt một lý do để có thể ở nhà thôi, nếu anh cũng ở lại thì lời nói dối của cô còn có ý nghĩa gì nữa chứ.
Trước đây Giả Tịnh Nhi không bám lấy ông để gây sức ép lên người anh cũng là giả vờ mệt mỏi để anh chăm sóc cho cô, nên anh cũng đã sớm quen với lời từ chối kiểu này, phất tay rồi âm thầm đưa ra quyết định.
“Tối nay dì giúp việc xin nghỉ rồi, em muốn ăn gì, tôi đưa em đi”.
Dương Nhiễm vẫn hành xử như mọi lần, muốn dẫn cô ra ngoài ăn. Hôm nay dì Trương có chút việc gia đình nên không ở nhà nấu bữa tối được, hai người họ cũng chỉ còn cách ra ngoài ăn.
Giả Tịnh Nhi ngạc nhiên đến trợn mắt trước sự kiên định của anh, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng từ chối. Cô hậm hực gõ gõ mặt bàn, trong đầu không ngừng mắng Dương Nhiễm là đồ nhà giàu huênh hoang, cũng không thèm thông qua quyết định của cô.
“Anh cứ đi ăn đi, em không đói”.
Lúc này đến Dương Nhiễm ngạc nhiên rồi, đây là lần đầu tiên cô lạnh nhạt với anh như vậy, trước đây chỉ cần anh nói muốn cùng cô ra ngoài liền sẽ vui vẻ đáp ứng, còn nhoẻn miệng cười dịu dàng, không phải vẻ mặt bình thản lắc đầu như thế này. Anh thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng hỏi, chỉ có thể chăm chú nhìn cô hỏi lai. Người phụ nữ này, là đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh sao?
“Em có chuyện gì à?”.
Giọng nói của Dương Nhiễm vẫn ôn nhu như cũ, nhưng Giả Tịnh Nhi có thể phát giác được anh bắt đầu nghi ngờ cô rồi, thầm than trong lòng, đành bày ra vẻ mặt bình thường lại mang chút ủy khuất nhất để đáp lại anh.
“Không có gì mà, chỉ là hôm nay em hơi mệt”.
Dương Nhiễm lúc này mới hạ mắt tỏ ý đã hiểu, cho rằng biểu hiện khác thường của Giả Tịnh Nhi hôm nay cũng chỉ do cô không được khỏe mà thôi. Anh muốn xoay người lên lầu, nhưng đột nhiên cảm thấy bản thân có chút vô tâm, đảo mắt rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
“Vậy anh lên phòng trước, nếu có gì em có thể gọi anh”.
Thấy người kia cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Giả Tịnh Nhi trộm thở hắt ra một hơi, mọi thứ kết thúc rồi. Cô theo quán tính gật đầu coi như đáp ứng, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Dù thực sự có chuyện, cô cũng sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu.
“Em nhớ rồi, cảm ơn anh”.
Dương Nhiễm thấy cô đáp ứng, yên tâm bước lên lầu, bộ dạng hiểu chuyện của Giả Tịnh Nhi như thế này là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nên lúc này vẫn chưa hết hoang mang.