“Cái gì? Giả Tịnh Nhi không yêu cậu?”.
Doãn Thừa Hạo tựa hồ đang nghe thấy một điều gì lạ lẫm lắm, nhấp một ngụm rượu để phục hồi tinh thần. Chuyện gì anh có thể không biết, nhưng việc Giả Tịnh Nhi có tình cảm với Dương Nhiễm thật rõ ràng như ban ngày.
Trước khi ra nước ngoài, Doãn Thừa Hạo cũng từng chứng kiến sự “đặc sắc” của đoạn tình duyên này rồi. Giả Tịnh Nhi ngay từ nhỏ đã có ý với Dương Nhiễm, yêu thương đong đầy trong từng cử chỉ, nghe nói trước đây để có thể kết hôn với Dương Nhiễm, cô ấy cũng từng làm loạn Giả gia một trận.
Bây giờ Dương Nhiễm lại sầu não nói với anh như vậy, khiến Doãn Thừa Hạo không nhịn được nghi ngờ. Mấy ngày trước còn rất tốt mà, sao mới qua vài ngày đã phát sinh tình huống này rồi?
“Có lẽ nào cậu nhìn nhầm không? Đến người ngoài cũng thấy cô ấy rất quan tâm đến cậu mà. Cậu không biết ánh mắt của Giả Tịnh Nhi dành cho cậu có bao nhiêu phần ngọt ngào đâu”.
Dương Nhiễm nghe được lời trấn an khe khẽ, chẳng biết suy nghĩ đến việc gì mà lại thở dài một hơi, biểu cảm trên gương mặt đến mười phần là sụp đổ. Anh cũng từng nghĩ là như vậy, chỉ là, hành động gần đây của Giả Tịnh Nhi luôn nói với anh rằng, tất cả đều do anh tưởng tượng ra mà thôi.
Cô ấy vốn dĩ, một chút cũng chẳng để ý đến anh.
Ngày hôm nay hai người về nhà ông nội, vốn dĩ sẽ vô cùng vui vẻ, kết cục là Hải Kỳ xuất hiện nửa chừng làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Cuối cùng, Giả Tịnh Nhi lại còn hùa theo Hải Kỳ để đẩy anh về phía người khác, làm Dương Nhiễm thập phần chán chường.
Cuối cùng, trước sự lạnh nhạt của Giả Tịnh Nhi, sau khi đưa cô về nhà, Dương Nhiễm không nói hai lời liền hẹn Doãn Thừa Hạo đến quán bar này uống rượu tìm vui.
“Không nhầm. Tôi cảm thấy cô ấy luôn luôn tránh mặt tôi, dường như chỉ ở chung một chỗ cũng khiến cô ấy không thoải mái”.
Dương Nhiễm ngửa cô trực tiếp uống hết ly rượu trên tay, rồi lại tự rót cho mình thêm một ly nữa. Chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ nhạt của quầy bar càng thêm mơ hồ, chiếu nhẹ lên từng đường nét góc cạnh trên mặt anh.
Doãn Thừa Hạo cười nhạt, xem ra thiếu gia cao lãnh của bọn họ, cuối cùng cũng phải hứng chịu sự lạnh nhạt của ái tình rồi.Thú vị!
“Hai người đã kết hôn rồi mà, còn sợ gì người chạy mất chứ. Tình yêu lâu ngày cần được hâm nóng, đạo lý này được phim truyền hình nhắc đến rất nhiều mà, cậu chưa nghe sao?”.
Doãn Thừa Hạo không biết đến bản hợp đồng hôn nhân giữa hai người, chỉ cho rằng đôi tình lữ giận dỗi nhau mà thôi, vỗ nhẹ vào vai Dương Nhiễm an ủi. Thăng trầm trong tình cảm ai rồi cũng phải trải qua mà thôi, Dương Nhiễm cũng không nên quá đỗi buồn bã.
Hai chữ “kết hôn” này làm sắc mặt của Dương Nhiễm thoáng chốc căng cứng, tâm trạng càng thêm trùng xuống. Sự ràng buộc của bọn họ chỉ trên một tờ giấy mỏng manh, dù Giả Tịnh Nhi có thực sự chán ghét anh, anh cũng không có quyền lên tiếng.
“Bọn tôi, là kết hôn hợp đồng”.
Dương Nhiễm ánh mắt khẽ lóe lên trong ánh đèn nhàn nhạt, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Doãn Thừa Hạo ngạc nhiên đến trố mắt, miệng mở to đến nỗi có thể nuốt vào một quả trứng gà. Rốt cuộc là tình huống đặc sắc gì vậy?
“Dương Nhiễm, đời chút, để tôi cười đã, hahaha, không ngờ đến cậu cũng có ngày hôm nay đó, thật mở mang tầm mắt”.
Doãn Thừa Hạo ôm bụng cười lớn, kịch bản người đàn ông lạnh nhạt bị vợ mình ruồng bỏ thoáng chốc biến thành một thiếu niên ôm bụng tương tư, mà đối tượng không ai khác là người bên gối của mình. Doãn Thừa Hạo chép miệng, nếu loại kịch bản thần tiên này đặt vào tay một biên kịch lành nghề nào đó, nhất định sẽ có ngày nổi tiếng!
Dương Nhiễm không để ý đến sự châm chọc của Doãn Thừa Hạo, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đắm chìm vào men rượu. Anh ngoắc tay cho phục vụ mang thêm một chai rượu mới đến, mang bộ dạng tìm rượu quên mình.
Tốt nhất là không nhớ đến Giả Tịnh Nhi nữa, khi dáng hình của cô cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh từ nãy đến giờ.
“Vậy bây giờ hoàn cảnh chính là, cậu động lòng với Giả Tịnh Nhi, rồi cậu nhận ra người ta chẳng thèm để ý đến cậu?”.
Mặc dù rất bài xích loại suy diễn này, nhưng Dương Nhiễm cũng chỉ biết nhẫn nhục gật đầu. Sống chung lâu ngày, Dương Nhiễm phát hiện bản thân mình đã đem lòng yêu thích Giả Tịnh Nhi. Nhưng khi anh vừa muốn kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, cô lại gấp gáp muốn đẩy anh ra xa.
Điều này làm Dương Nhiễm vô cùng phiền não.
“Được rồi, nể tình cậu là bạn tốt của tôi, tôi đành nói “bí kíp” của chính mình cho cậu nghe vậy”.
Dương Nhiễm ngơ ngác phản ứng lại, cuối cùng cũng chậm chạp hé mắt, tỏ vẻ bản thân đang lắng nghe. Doãn Thừa Hạo nhịn lại cảm giác buồn cười, hắng giọng một cái rồi mới tiếp tục.
“Cậu từng nghe qua cụm từ “nhất cự ly, nhì tốc độ” chưa? Trước tiên cần phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tốt nhất là mỗi ngày đều hiện diện bên cạnh cô ấy, để Giả Tịnh Nhi quen với sự tồn tại của cậu bên mình”.
Lời Doãn Thừa Hạo nói cũng có lý, Dương Nhiễm gật gù, nghiêm túc ghi nhớ. Sau này anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở cùng cô hơn, để Giả Tịnh Nhi không bài xích anh nữa.
“Tiếp đến, thỉnh thoảng tỏ vẻ sơ ý mà làm ra một vài hành động thân mật, ví dụ như giúp cô ấy buộc tóc, buộc lại dây giày, hoặc là vô tình đặt nhẹ cánh tay lên vai cô ấy. Sự tiếp xúc thân thể sẽ dễ khiến Giả Tịnh Nhi có thiện cảm với cậu hơn”.
Dương Nhiễm tâm đắc gật mạnh đầu, mỗi khi anh giúp cô vén tóc, gương mặt cô sẽ có thêm một tầng hồng nhạt vô cùng đáng yêu, biểu cảm này nhất định chính là không chán ghét anh, vẫn còn hy vọng.
“Còn nữa, quan trọng nhất chính là phải tránh xa những người phụ nữ khác ra. Tuy con gái sẽ không nói ra họ đang ghen, nhưng nhìn cậu thân thiết với người khác, họ chắc chắn sẽ không thoải mái”.
Doãn Thừa Hạo vào vai “quân sư tình yêu” đến nghiện, bao nhiêu hiểu biết của mình đều nói hết ra vào lúc này. Anh nói xong, tự nhiên cụng ly với Dương Nhiễm rồi nở nụ cười, nhàn nhã nhìn gương mặt hiểu chuyện của người đối diện.
Ừm, vẫn còn có thể đào tạo được.
Dương Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Hải Kỳ, càng thêm cảnh giác đối với người phụ nữ này. Giả Tịnh Nhi không muốn anh gần gũi với Hải Kỳ, anh sẽ biết ý mà tránh người này càng xa càng tốt.
“Được rồi, kiến thức đều đã truyền đạt rồi. Chúc cậu sớm ngày có được tình yêu đích thực”.
Doãn Thừa Hạo huyên thiên thêm một lúc lâu nữa rồi mới kết thúc buổi “diễn thuyết” của mình, hài lòng với những điều mình vừa nói.
“Còn lại, vẫn còn phụ thuộc vào may mắn của cậu rồi. Tôi vẫn còn cần về với vị hôn thê của tôi, đi trước một bước vậy”.
Dương Nhiễm hơi nghẹn lời, đột nhiên không biết phải nói gì, trân trối nhìn theo người hấp tấp rời đi kia. Trong thoáng chốc anh lại có loại cảm giác, bản thân mình là người duy nhất cô đơn trên thế giới này.
“Tạm biệt, lần sau gặp lại”.
Dương Nhiễm nói một lời tạm biệt với người hiện tại đã bước đến cửa, cũng thu dọn đồ để trở về. Hơi rượu quẩn quanh khiến anh choáng váng cau mày, đột nhiên rất muốn Giả Tịnh Nhi đến đây.
Anh dường như lại nhớ cô rồi.