Cửa hàng mà Giả Tịnh Nhi lựa chọn vô cùng ấm áp, phong cách bài trí lại mang lại cảm giác hoài cổ, trái ngược với những tòa nhà hiện đại xung quanh. Ba người bước vào nhà hàng, Giả Tịnh Nhi nhanh nhẹn chọn một vị trí cạnh cửa sổ cho bọn họ ngồi xuống, hào hứng gọi nhân viên phục vụ đem menu tới. Suốt quá trình, cô cũng chính là người thúc đẩy cuộc trò chuyện, bầu không khí cũng không tính là quá gượng gạo.
“Lạc Miên, giờ tớ mới nhận ra cậu và anh Khải Vũ trước đây học cùng một trường đại học đấy”.
Giả Tịnh Nhi vô cùng đắc ý trước phát hiện mới của mình, gần như reo lên. Thế giới này cũng thật nhỏ, xoay đi xoay lại một vòng, cuối cùng Vương Khải Vũ và Lạc Miên lại từng chung một ngôi trường.
Lạc Miên cũng bị thông tin này làm cho bất ngờ, vừa hay thấy được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của Vương Khải Vũ.
“Thật sao, em cũng học ở đại học X?”.
Lạc Miên gật gật đầu, lặng lẽ nói cho anh nghe về ngành học của mình, hai người có thể tính là có điểm chung nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, sự im lặng ban đầu đã tan biến, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp chiếc bàn nhỏ.
“Anh có nhớ cô Lý dạy môn “Tâm lý học đại cương” ngày đó không, bọn em gọi cô ấy là “hung thần ác sát” đấy”.
Lạc Miên gắp một miếng thịt bò vừa được đem ra, nhớ đến kỷ niệm của ngày cũ, tự giác bật cười.
“Có phải cô Lý năm mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng, mỗi ngày lên lớp đều thuyết giảng về tình yêu không?”.
Vương Khải Vũ cũng rất ấn tượng với người gọi là “cô Lý” này, tiết học của cô Lý là bắt buộc trong nhà tường, hơn nữa cô lại rất nghiêm khắc, không ít sinh viên đã bị cô đánh trượt vì môn này. Anh may mắn qua môn, nhưng sự sợ hãi đối với ánh nhìn nghiêm khắc của cô Lý đọng lại trong tâm trí vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
Giờ nhớ lại, vai vẫn nhẹ run rẩy.
“Khi đó bọn em còn truyền tai nhau về giai thoại tình yêu của cô Lý đó. Nghe nói cô Lý ban đầu tính cách rất dịu dàng, lại rất hiền lành nữa. Chỉ là sau đó cô Lý yêu phải một tên tra nam rồi bị người ta phản bội, mới sinh ra sự nghiêm khắc như bây giờ”.
Lạc Miên chọc chọc miếng rau xào trong bát của mình, nhắm mắt đắm chìm vào hồi tưởng xa xăm. Đột nhiên cô cảm thấy số phận của cô Lý có phần giống mình, đều bị một tên đàn ông chẳng ra gì làm cho xoay vòng, cuối cùng thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra.
Thảm hại đến đáng thương.
“Trên đời còn rất nhiều đàn ông tốt mà, đâu có thể vì một tên tồi tệ mà đánh mất hy vọng được”.
Vương Khải Vũ ở đối diện lên tiếng, dường như đang đọc được suy nghĩ trong đầu Lạc Miên, mềm giọng an ủi cô. Giả Tịnh Nhi sau khi chụp một bức ảnh về bữa ăn đăng lên mạng xã hội, cũng đã lấy lại tâm trạng mà huých nhẹ tay của Lạc Miên, liên tục gật đầu.
“Đàn anh nói rất đúng, cả cậu nữa Lạc Miên, tên Trương Thần không xứng đáng để cậu bận lòng đâu”.
Lạc Miên gật gù, tâm trạng nặng nề cũng trở nên tốt hơn, uống một ngụm nước ép để điều chỉnh lại nhịp thở, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đã sớm qua rồi, cô không nên vì một ngọn gió mà xao động cả lòng sông.
Ba người bỏ qua chủ đề không mấy vui vẻ ban nãy mà tiếp tục trò chuyện, Giả Tịnh Nhi rất biết khuấy động không khí, chẳng mấy chốc Vương Khải Vũ và Lạc Miên đã có thể đối đáp như một người bạn bình thường.
Điều này khiến Giả Tịnh Nhi rất có cảm giác thành tựu.
Giữa chừng Lạc Miên có việc đột xuất nên gấp gáp phải đi, chỉ kịp để lại một lời tạm biệt rồi nhanh chóng xách túi rời khỏi nhà hàng. Giả Tịnh Nhi và Vương Khải Vũ chỉ kịp nói một lời chào, rồi tiếp tục cùng nhau dùng bữa. Không khí sau một vài giây ngưng đọng liền ấm áp trở lại, khi Giả Tịnh Nhi hỏi Vương Khải Vũ chuyện về bộ phim mới của anh.
Hai người ăn xong liền muốn trở về, ngoài dự kiến trời lại đổ một cơn mưa bất chợt. Họ vừa bước ra khỏi cửa hàng, từng giọt mưa cũng theo đó mà chầm chậm rơi xuống, phủ kín cả mái hiên, dòng người qua đường càng lúc càng trở nên vội vã.
Giả Tịnh Nhi nhìn cơn mưa không mời mà đến này, vừa khẽ vươn tay ra hứng giọt nước lành lạnh vừa cảm thán, thời tiết thay đổi thất thường của thành phố A thật khiến người ta khó hiểu. Vì quên mang ô, Giả Tịnh Nhi đưa tay lên che đầu, toan đội mưa bước đi, thì Vương Khải Vũ vừa vặn giữ tay cô lại, nhìn gương mặt xụ xuống vì sự xui xẻo này, nở nụ cười dịu dàng.
“Đợi anh một chút”.
Cuối cùng, trước sự ngỡ ngàng của Giả Tịnh Nhi, Vương Khải Vũ để lại một ánh mắt đầy ẩn ý rồi rời đi, để cô có chút khó hiểu nhìn theo. Bóng dáng anh rất nhanh hòa vào màn mưa nhè nhẹ của chiều tàn, hắt lại một nét cười rất nhạt. Giả Tịnh Nhi kiên nhẫn nhìn từng hạt mưa đang phủ lên từng ngõ ngách của thành phố nhỏ, chầm chậm thở ra một làn khói trắng mờ ảo.
Nhưng cũng không để Giả Tịnh Nhi chờ đợi quá lâu, ước chừng trôi qua vài phút, Vương Khải Vũ đã gấp gáp chạy về, trên tay có thêm một cây dù.
“Trong cửa hàng tiện lợi chỉ còn một chiếc ô, em có thể đi chung với anh không?”.
Vương Khải Vũ vốn dĩ muốn mua hai chiếc ô, nhưng có lẽ vì cơn mưa chợt đến vào buổi chiều, nên ô trong cửa hàng tiện lợi đã nhanh chóng bán hết. Giả Tịnh Nhi nhìn tán ô giương sẵn của anh, khóe môi khẽ nhếch lên rồi gật đầu.
Hai người che cùng một chiếc ô cũng rất tốt, sẽ không ai phải cô độc đi dưới màn mưa cả.
“Đương nhiên là được rồi, cảm ơn đàn anh”.
Giả Tịnh Nhi cười rộ lên xinh đẹp, nhẹ đáp một lời cảm ơn rồi nép mình vào trong chiếc ô nhỏ, đi song song thành hàng cùng Vương Khải Vũ, cùng anh sóng bước trên con đường tấp nập. Khung cảnh chẳng khác nào trong những bộ phim thần tượng thường được chiếu, mưa nhẹ rơi trên vai áo, ai người đứng chung một chỗ, là khởi đầu cho một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Mà nếu như Giả Tịnh Nhi từng ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc đỗ ở sau lưng, cùng ánh mắt thất thần của Dương Nhiễm nhìn theo hai người hòa hợp rời đi đằng trước. Chỉ là cô không nhịn thấy, Dương Nhiễm cũng khẽ khàng nở nụ cười chua xót, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nét cười trong trẻo của Giả Tịnh Nhi khi nãy đã thu vào tầm mắt của anh, là nụ cười chưa từng xuất hiện mỗi khi cô ở cạnh anh. Hơn nữa, cử chỉ thân thiết của hai người lại thập phần chói mắt.
“Giả Tịnh Nhi đã có người che ô cho rồi, Dương Nhiễm anh hà tất gì phải vội vàng đến đón cô kia chứ? Cô cũng đâu có cần anh?”.
Dương Nhiễm thấy dòng trạng thái của Giả Tịnh Nhi, lại cảm nhận được làn mưa vội đến của ban chiều, theo đó mà đến đón cô. Vốn nghĩ cô sẽ bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, nào ngờ người ngạc nhiên cuối cùng lại trở thành Dương Nhiễm.
Anh cười tự giễu chính mình, thất vọng lái xe rời đi. Có lẽ từ ban đầu chỉ là một mình anh ảo tưởng rằng cô yêu mình mà thôi, vì sự dịu dàng của Giả Tịnh Nhi đều dành cho tất cả mọi người xung quanh cô.