Nhưng lời của Cố Dạ Bạch cũng không phải không có lý. Tửu lượng của Giả Tịnh Nhi không quá tốt, sau khi uống vài lần rượu cũng đã ngà ngà say, đáy mắt cũng nhiễm một tầng sương mỏng, phải dựa vào Lạc Miên ở bên trái mới có thể miễn cưỡng ngồi thẳng.
“Cố Dạ Bạch, cậu có còn là người không?”.
Giả Tịnh Nhi thấp giọng oán trách, cô vốn nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần muốn ép cô xin phương thức liên lạc của người nào đó ngoài quầy bar thôi, không ngờ lại chơi lớn đến mức này. Người đầu sỏ còn đắc ý cong môi nhìn cô cười, Giả Tịnh Nhi tức giận đấm vào vai anh một cái.
“Đừng nóng mà, thua thì phải chấp nhận hình phạt chứ”.
Cố Dạ Bạch không để ý hành động thô lỗ của cô, giả lả cười lấy lòng, còn tốt bụng giúp cô lấy điện thoại trên mặt bàn, đặt vào tầm mắt của Giả Tịnh Nhi. Có chơi có chịu, đạo lí này mọi người ở đây đều hiểu mà.
Giả Tịnh Nhi cuối cùng cũng chấp nhận số phận, theo thói quen bấm một dòng số quen thuộc, thầm cầu mong Dương Nhiễm ở nhà đừng để ý đến cô. Đã tự hứa với lòng rằng sẽ tránh anh càng xa càng tốt, hiện giờ lại bám dính lấy anh như vậy, anh không ngại nhưng cô cũng không còn mặt mũi để đối diện với anh.
Số phận cũng thật khéo trêu người, trong khi Giả Tịnh Nhi mong muốn Dương Nhiễm đừng để tâm đến mình nữa, cuộc gọi lại được kết nối, thanh âm lành lạnh của anh ở bên kia đầu dây theo làn gió của thành phố nhỏ truyền đến bên tai cô, vô cùng rõ ràng.
“Tịnh Nhi?”.
Giả Tịnh Nhi cô, lần đầu tiên khi xuyên vào cơ thể này, muốn đào một cái hố để chôn mình xuống, trốn tránh hiện thực thê lương. Trong vòng ba giây ngắn ngủi đã nhấc máy, nếu không biết tước cốt truyện, cô còn nghĩ rằng Dương Nhiễm thầm thương trộm nhớ cô nữa đấy!
Lạc Miên đẩy vai cô một cái rồi hất cằm, vẻ mặt mười phần gợi đòn, nhưng cô không có thời gian so đo cùng cậu ấy, chỉ muộn phiền ôm đầu, hồi lâu mới ngập ngừng giải thích.
“Em hình như say rồi, anh đến đón em được không?”.
Cô vừa dứt lời, tiếng cười chế giễu của Cố Dạ Bạch truyền đến, cậu ấy còn ác ý nhại theo cô với gương mặt thiếu đánh giống hết Lạc Miên. Cô biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, nhưng Dương Nhiễm chán ghét Giả Tịnh Nhi như vậy, muốn né cô còn không được, đương nhiên sẽ không cất công đến đón cô đâu. Đây là điều duy nhất cô dám chắc chắn ở thế giới này, vì sự quan tâm của anh dành cho nguyên chủ vẫn luôn luôn bằng không. Nếu không thì số phận của Giả Tịnh Nhi đã chẳng thê thảm đến vậy rồi.
“Được, em gửi địa chỉ cho anh đi”.
Giả Tịnh Nhi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên bừng tỉnh. Khoan đã, anh ấy vừa đồng ý rồi sao? Chuyện này là không thể nào!
Người tính vẫn không bằng trời tính, Giả Tịnh Nhi bị một lời này dọa sợ, không quan tâm luật chơi gì đó nữa, gấp gáp giải thích để anh không hiểu lầm mình. Cô hoảng rồi, nếu anh thực sự đến, cố gắng của cô không phải đều trở thành công cốc à?
“Cái đó, em chơi Truth or Dare bị thua thôi, không cần phiền đến anh như vậy”.
Cố Dạ Bạch ném cho cô một cái nhìn chế nhạo, người xung quanh cũng phụ họa nói Giả Tịnh Nhi thật không cần mặt mũi, nhưng cô mặc kệ họ. Giữa sinh mệnh và thể diện, cô vẫn cần được sống trước đã. Cô đã chết một lần rồi, không thể chết đến lần thứ hai được, nhất là khi đã biết trước kết cục của mình.
Dương Nhiễm vẫn như cũ không chịu hiểu lời cô nói, trực tiếp suy diễn mọi chuyện theo mạch não của chính mình, gật đầu một cái thay cho lời quyết định.
“Không phiền, để tôi đến đón em về, thời gian cũng muộn rồi”.
“Con gái ở ngoài một mình không an toàn”, lời này Dương Nhiễm không nói ra, nhưng âm thầm để trong lòng. Hôm nay cô ấy còn ăn mặc như vậy, có bao nhiêu ánh mắt đặt trên người cô ấy, hơn nữa Giả Tịnh Nhi còn đi uống rượu, điều này càng đặc biệt nguy hiểm.
“Không…”.
“Dương Nhiễm kệ cô ấy, để mình gửi định vị cho cậu”.
Giả Tịnh Nhi không chịu chấp nhận hiện thực mà vùng vẫy, nhưng Lạc Miên phản ứng nhanh hơn, giành lấy điện thoại của cô nói lớn. Lời của cô trở nên ngắt quãng, còn Lạc Miên đang đắc thắng nhìn cô, lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mình, tỏ vẻ không thể cứu vãn nữa rồi.
Giả Tịnh Nhi hoàn toàn sụp đổ, mọi chuyện dần đi khỏi tầm kiểm soát của cô rồi.
“Ngoan, đợi tôi đến đón em”.
Khi cô nghĩ Dương Nhiễm đã sớm cúp máy từ lâu, lấy lại điện thoại từ tay của Lạc Miên, lại nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc, pha vài phần kiên nhẫn truyền đến từ đầu dây. Sự dịu dàng hiếm hoi ấy, khiến trái tim cô chợt hẫng mất một nhịp, ngoài dự kiến ngẩn ngơ.
Màn hình tắt ngúm, các giác quan trong thoáng chốc được phóng đại, cô nhìn thấy tất cả đều đang cười đến vui vẻ, còn dùng giọng nói trầm khàn giống Dương Nhiễm để nói chuyện.
“Giả Tịnh Nhi, cậu nên cảm ơn tớ đi”.
“Ngoan, đợi tôi đến đón em. Đây là lời của đám người độc thân bọn tớ nên nghe sao?”.
“Thế mà nói Dương Nhiễm không có tình cảm với cậu, rõ ràng là lừa đảo”.
Giả Tịnh Nhi không nhớ rằng bản thân đã trải qua thời gian sau đó như thế nào, chỉ biết rằng Lạc Miên cùng một cô gái tên Diệu Hân giúp cô cất gọn điện thoại vào túi xách, còn cẩn thận giúp chỉnh lại những sợi tóc mái lòa xòa trên má, nói rằng phải xuất hiện trước mặt Dương Nhiễm trong bộ dạng hoàn hảo nhất.
Tốc độ của Dương Nhiễm thật như ngồi trên tên lửa, chiếc chai nhỏ vừa vặn xoay thêm một vòng thì anh xuất hiện. Giữa những tiếng hò reo khoái chí của đám đông khi Cố Dạ Bạch lần nữa bị xoay trúng, anh chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt của Giả Tịnh Nhi, khiến sắc mặt cô nóng đến như phát sốt.
“Em đợi tôi có lâu không?”.
Nếu không phải đã sớm luyện thành tâm lý bình tĩnh, trái tim bé nhỏ của Giả Tịnh Nhi đã sớm rơi khỏi lồng ngực mất rồi. Lời thoại này, khác gì nam chính si tình nói với nữ chính trong phim truyền hình sau khi hai người đã thành đôi cơ chứ. Cô bất giác lắc đầu, lại trở thành đang trả lời câu hỏi của anh, Dương Nhiễm thấp giọng cười.
“Chúng ta trở về thôi”.
Không biết Dương Nhiễm lấy từ đâu ra một chiếc áo khoác mỏng, chậm rãi mặc cho Giả Tịnh Nhi, mùi bạc hà nhàn nhạt khẽ vờn quanh mũi làm cô lùi về phía sau một bước. Động tĩnh xung quanh cũng ngừng lại, mọi người đều dõi mắt về phía bọn họ, hoàn toàn là dáng vẻ đứng ngoài xem chuyện vui mà Giả Tịnh Nhi thường làm.
“Làm mọi người mất hứng rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người cứ thoải mái tiếp tục, tôi sẽ thanh toán bữa này xem như tạ lỗi”.
Dương Nhiễm lịch sự mở lời, Giả Tịnh Nhi còn mơ hồ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô như một kẻ dối trá, Lạc Miên còn dùng khẩu hình nói Dương Nhiễm rõ ràng đối xử rất tốt với cô, có nhầm lẫn gì không? Về điều này, chính cô cũng bị dọa cho ngốc rồi, ai mà biết được Dương Nhiễm hôm nay ăn nhầm thứ gì kia chứ.
Cô bực bội nghịch nghịch tay áo rộng rãi trên người suốt chặng đường về, bất tri bất giác hai người đã đến nhà từ lúc nào.
“Để tôi nấu cho em một ít canh giải rượu”.
Dì Trương có lẽ đã đi ngủ, Dương Nhiễm đỡ cô ngồi xuống sô pha phòng khách rồi thản nhiên bước vào nhà bếp, nhưng giữa chừng bị cánh tay bé nhỏ của Giả Tịnh Nhi nắm lấy.
“Thực ra, anh không cần đối tốt với em như vậy”.
Có lẽ do ảnh hưởng của rượu, cũng có thể vì phần cảm xúc còn đọng lại của chính nguyên chủ, Giả Tịnh Nhi nói xong lời này liền cảm thấy chóp mũi của mình có chút chua xót, giọng điệu cũng trở nên khổ não. Nếu không thể đáp lại tình cảm của cô, vẫn nên sớm kết thúc tất cả đi, đừng dây dưa thêm nữa.