Ngày hôm sau, Giả Tịnh Nhi mệt mỏi theo Dương Nhiễm đến bữa tiệc của Doãn thị. Cô vốn dĩ muốn tìm cách thoái lui, nhưng giao tình của Doãn gia đối với Dương gia vô cùng tốt, hơn nữa bố mẹ cô cũng rất coi trọng bữa tiệc này, Giả Tịnh Nhi quả thực không cách nào từ chối. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể cam chịu số phận mà trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy thanh nhã rồi lẽo đẽo sau lưng Dương Nhiễm đến Doãn gia.
Doãn Thừa Hạo ra nước ngoài lập nghiệp, nghe nói công ty của anh ở bên đó có danh tiếng không nhỏ. Vậy nên Doãn Thừa Hạo vừa mới trở về nước, Doãn gia đã rất hào hứng mở tiệc chúc mừng, nói là chung vui nhưng thực chất là để Doãn Thừa Hạo quen dần với cuộc sống trong nước.
Trong truyện không đề cập quá nhiều đến tình tiết này, chỉ kể rằng sau đó thỉnh thoảng Doãn Thừa Hạo lại cùng Dương Nhiễm hợp tác vài lần, thân càng thêm thân. Giả Tịnh Nhi lắc đầu, có lẽ cũng chẳng có diễn biến gì quan trọng, mang tâm trạng thản nhiên rời đi.
“Dương Nhiễm, đã lâu không gặp”.
Dương Nhiễm và Giả Tịnh Nhi vừa mới bước vào, Doãn Thừa Hạo đã nhanh chóng tiến đến chào hỏi, trực tiếp gọi tên anh. Mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt, vậy nên Dương Nhiễm cũng rất lịch sự đáp lại, cùng Doãn Thừa Hạo hàn thuyên vài câu. Giả Tịnh Nhi ở bên cạnh im lặng lắng nghe, đều là những câu chuyện cũ mà cô nghe không hiểu, nhân lúc không ai để ý mà lén che miệng ngáp dài.
Hôm qua cô xem bộ phim đó đến muộn, gần sáng mới có thể chợp mắt ngủ một chút, cả buổi chiều cũng đều ngẩn người xem một vài tập phim mới, hiện giờ trong đầu vẫn là một mảnh mơ màng.
“Dương Nhiễm, cậu không định giới thiệu em dâu với tôi sao?”.
Doãn Thừa Hạo ra nước ngoài từ khi hai người chưa kết hôn, dĩ nhiên không hề quen biết Giả Tịnh Nhi. Cô thấy sự chú ý đột nhiên đổ về phía mình, vô cùng thức thời mà nở một nụ cười duyên dáng, gật đầu chào với Doãn Thừa Hạo.
“Nghe danh Doãn thiếu đã lâu, tôi là Giả Tịnh Nhi”.
Giả Tịnh Nhi ngừng một lát, nén lại sự khó coi trên gương mặt mình, cố gắng nói từng chữ.
“Là vợ của anh ấy”.
Từ “vợ” này có vài phần miễn cưỡng, Giả Tịnh Nhi nói xong cũng cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, sự thân mật này dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng thân là một diễn viên kính nghiệp, cô vẫn có thể duy trì biểu cảm ngọt ngào như cô gái nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu, nhẹ nhàng kéo tay Dương Nhiễm mà mở lời.
“Ha ha, em dâu không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà cả”.
Doãn Thừa Hạo thoải mái nở nụ cười, không phát giác ra điều gì bất thường trong mối quan hệ của hai người rồi tiếp tục cùng Dương Nhiễm trò chuyện. Chỉ là thỉnh thoảng Giả Tịnh Nhi lại thấy tên mình xuất hiện trong những câu chuyện của hai người.
“Thế nào, Dương Nhiễm, trước đây vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng không màng thế sự, cuối cùng cũng vướng phải tình yêu rồi sao?”.
Doãn Thừa Hạo ngả ngớn bông đùa, còn hướng mắt về phía Giả Tịnh Nhi mà cong môi cười khoái chí. Dương Nhiễm không tiện dây dưa ở chốn đông người, qua loa đồng ý rồi đáp lại, chỉ là niềm vui chưa lan đến khóe mắt. Giả Tịnh Nhi bất giác bĩu môi, giả vờ tình nồng ý đậm gì chứ, cũng chỉ là diễn một vở kịch.
Nói thêm một lát, khách khứa cũng đã bắt đầu đến, Doãn Thừa Hạo còn bận tiếp khách, chỉ có thể tiếc nuối vẫy tay chào, còn nói khi rảnh rỗi sẽ đến tìm Dương Nhiễm sau. Dương Nhiễm cũng rất hiểu ý mà gật đầu, lặng lẽ nhường đường rồi dịu dàng kéo tay Giả Tịnh Nhi bước vào trong.
Một màn diễn vai người vợ hiền kết thúc nhưng gánh nặng chưa thể buông xuống, vì Dương Nhiễm còn dẫn cô đi chào hỏi một vài vị trưởng bối lạ mặt nữa. Nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên căng cứng, nhưng Giả Tịnh Nhi vẫn phải mềm nhẹ lên tiếng tiếp chuyện, hùa theo một vài lời trong cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nhìn những gương mặt hiền hậu không biết có bao nhiêu phần thật lòng kia, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ nhân lúc không ai để ý mình mà trốn đi, tìm đến một nơi vắng người mà thở dài. Cả một buổi liên tục đóng một vai diễn, cô sắp nhàm chán đến mức đông cứng rồi.
Cô nhìn Dưỡng Nhiễm vẫn chuyên tâm trò chuyện, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát xoay người đến quầy bánh ngọt ở góc phòng lấy cho mình một cái bánh vị dâu, bên trên còn trang trí một hình trái tim màu hồng nhạt. Giả Tịnh Nhi không quen ai ở nơi này, đành tự mình bầu bạn với chính mình để thời gian mau chóng trôi qua.
Cô ăn một vài món điểm tâm ngọt, bước chân lang thang trong căn phòng rộng lớn, đột nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp.
“Mỹ nữ, em đến đây một mình sao? Để anh đến làm bạn với em”.
Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt, Giả Tịnh Nhi nheo mắt hồi lâu vẫn chưa nhận ra đây là ai. Quanh người anh ta phảng phất mùi rượu khiến cô bất giác nhíu mày, xem ra là say rượu làm càn rồi. Nén lại cảm giác khó chịu, cô nhẹ giọng đáp lại.
“Xin lỗi, phiền nhường đường một chút, chồng tôi đang ở bên đó đợi tôi”.
Dứt lời, cô xoay người muốn rời khỏi, nhưng người kia phản ứng nhanh hơn, nắm lấy cánh tay cô. Giả Tịnh Nhi trừng mắt nhìn anh ta, chỉ thấy được một nụ cười bỉ ổi.
“Mỹ nữ, em định lừa ai chứ, nhìn em trẻ trung xinh đẹp thế này, sao có thể lấy chồng rồi được”.
Triệu Gia Thành cố gắng mở mắt để giữ được tỉnh táo, chậm rãi miết nhẹ bàn tay Giả Tịnh Nhi làm cô rùng mình, lập tức giằng tay mình ra, trợn mắt nhìn người đang gây chuyện.
“Tiên sinh, anh say rồi, không nên tiếp tục uống nữa”.
Người say luôn không điều khiển được hành động của mình, nhưng sự ghê tởm vẫn luôn còn đó khiến Giả Tịnh Nhi nhíu mày. Hiện tại vẫn còn đang ở nơi đông người, cô nén giận mà khuyên nhủ, không muốn gây nên động tĩnh quá lớn.
Nhưng Triệu Gia Thành không muốn thỏa hiệp và buông tha cho cô, nhìn gương mặt tinh xảo ở phía đối diện, đưa tay lên muốn vuốt má Giả Tịnh Nhi lại bị cô né tránh. Anh ta có tiền lại có quyền, bao nhiêu người phụ nữ muốn đến bên cạnh anh ta, hiện giờ cô lại muốn tỏ vẻ thanh cao mà cự tuyệt anh sao? Thú vị.
“Mỹ nữ đừng chơi trò lạt mềm buộc chặt, Triệu Gia Thành tôi không phải người kiên nhẫn đâu”.
Nói đoạn, anh ta đưa tay muốn bắt lấy cánh tay của Giả Tịnh Nhi một lần nữa làm cô hoảng loạn, nhịp tim thoáng chốc đập nhanh, biểu cảm rối rắm cũng co lại thành một đoàn. Cô nhắm mắt cam chịu số phận, nhưng lại ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc bao phủ quanh mình, trên đầu cũng nhanh chóng truyền đến một thanh âm từ tính.
“Triệu thiếu cũng thật có mặt mũi, đến người của Dương Nhiễm tôi cũng dám động vào”.
Dương Nhiễm thấy người Giả Tịnh Nhi đang run rẩy, không nói hai lời liền trực tiếp ôm cô vào lòng, truyền cho cô hơi ấm để cô bình tĩnh trở lại. Giả Tịnh Nhi cũng theo đó mà nhẹ nhàng hé mắt, len lén nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh.
Cảm giác an toàn khiến cô thoải mái thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên từ khi cô xuyên đến nơi này nhận thức được Dương Nhiễm cũng không tồi. Ít nhất anh sẽ đứng ra bảo vệ cô khi cô bị người khác bắt nạt.