---
Chương 1: Con Đường Mới
Ánh sáng chói lòa xuyên qua đôi mắt cô, nhưng không phải một tia sáng bình thường. Đó là một cơn bão của ký ức, không phải của quá khứ, mà là của một thế giới khác. Mọi thứ dần mờ đi, và trước mắt cô là một không gian trống rỗng, lạnh lẽo. Cô cảm thấy cơ thể mình đang tan biến, như thể bị cuốn vào một dòng chảy không có điểm dừng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, có một điều kỳ lạ xảy ra. Đôi mắt cô... chúng sáng lên. Không phải một ánh sáng bình thường mà là một sự chuyển động, một cơn lốc, như thể chúng không chỉ là cửa sổ nhìn ra thế giới mà còn là một cánh cổng mở ra vô số khả năng.
"Cái gì đang xảy ra?" Cô tự hỏi, cảm giác hoang mang lấp đầy trong lòng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những cảm giác ấy biến mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo tuyệt đối.
Khi đôi mắt cô mở ra lần nữa, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.
Cô đứng giữa một ngôi làng, không phải một ngôi làng hiện đại, mà là một nơi nào đó thuộc về một thế giới khác. Mặt trời đang lặn, vẽ nên những vệt sáng cam trên bầu trời. Cô không thể nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng trước mặt là những ngôi nhà nhỏ, mái lợp tranh, và không khí có mùi đất đai, cỏ cây. Một không gian quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm.
Cô đứng im, lắng nghe, và đôi mắt cô bắt đầu dò xét xung quanh.
Mọi thứ xung quanh có vẻ như đang chuyển động bình thường. Những người dân trong làng đang làm việc, nói chuyện, và cười đùa. Nhưng cô cảm nhận được một thứ gì đó khác biệt trong không khí. Một thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại rất rõ ràng đối với cô.
Một tiếng động đột ngột vang lên. Một bóng người xuất hiện, và rồi cô nhận ra, đó là một người đàn ông, cao lớn, có vẻ là một chiến binh. Trên tay ông ta là một thanh kiếm, và đôi mắt ông ta nhìn cô chằm chằm, không lạ lẫm chút nào. "Ngươi không thuộc về đây, đúng không?" ông ta hỏi, giọng trầm và chắc nịch.
Hana không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đó không phải là một ánh sáng bình thường mà là thứ ánh sáng phát ra từ một khả năng mà cô mới phát hiện. Đôi mắt của cô, một khi mở ra, có thể nhìn xuyên qua không gian, có thể nhìn thấy những gì mà người khác không thể. Nó như một cánh cổng, một khe hở trong không gian, nơi cô có thể thấy được mọi thứ, từ những điều rõ ràng nhất đến những điều ẩn giấu.
"Ngươi đang sử dụng một loại kỹ năng gì đó," người đàn ông nói, giọng ông đầy sự tò mò. "Đôi mắt ngươi không giống của người bình thường."
Hana không thể phủ nhận điều đó. Cô biết mình sở hữu một khả năng đặc biệt, một khả năng mà không ai trong thế giới này có. Đôi mắt ấy có thể làm được những điều mà cô chưa thể hiểu hết. Nhìn xuyên qua vật thể, xuyên qua không gian, một khả năng mà cô chỉ nghe thấy trong những câu chuyện huyền thoại. Cô nhớ đến những câu chuyện về Kamui, một kỹ thuật mạnh mẽ trong thế giới mà cô đã từng biết đến. Và bây giờ, cô đang sở hữu nó.
"Ta không biết mình là ai trong thế giới này," Hana nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. "Nhưng tôi biết mình cần phải học hỏi, và nếu có thể, tôi muốn học kiếm thuật."
Người đàn ông nhìn cô trong giây lát, rồi bất ngờ cười. "Kiếm thuật? Đây không phải là một nơi dễ dàng để học hỏi, đặc biệt là với một người chưa biết rõ bản thân mình. Nhưng nếu ngươi kiên quyết như vậy, ta sẽ không cản."
"Vậy hãy dạy tôi," Hana nói, đôi mắt sáng lên với sự kiên định.
Người đàn ông gật đầu, nét mặt nghiêm túc. "Vậy thì, hãy chuẩn bị tinh thần, vì con đường này sẽ không dễ dàng. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn học kiếm thuật, ta sẽ là người dẫn đường cho ngươi."
Hana cảm nhận được sự quyết tâm trong lòng. Cô không còn là một người chỉ biết sống qua ngày, mà là một chiến binh sẵn sàng đối mặt với thử thách, với cuộc sống mới đầy bất ngờ này. Và dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, cô sẽ không từ bỏ.
---
Hết Chương 1
---
Hy vọng bạn hài lòng với phần mở đầu này! Nếu có điều gì không hài lòng tôi có thể điều chỉnh lại, bạn có thể chia sẻ với tôi nhé.