Thẩm Doanh tiếp tục.
“Lại nói, chuyện tao có thể làm cũng chỉ có như vậy, có tác dụng hay không, tùy vào ý trời.”
Tử Quân nhìn anh.
“Mày vẫn giống như trước, tin vào ý trời.”
Bọn họ rơi vào trầm mặc trong chốc lát, mắt nhìn trần nhà đến xuất thần.
“Kỳ thật, mày có hay không nghĩ tới.”
Tử Quân đánh vỡ trầm mặc.
“Lúc ấy chúng ta đều là trẻ con, hơn nữa chuyện đó là ngoài ý muốn, cho dù vụ án này điều tra ra chúng ta là thủ phạm. Chúng ta cũng sẽ không phải gánh vác trách nhiệm hình sự.”
Thẩm Doanh thở dài một hơi.
“Đương nhiên tao biết. Trên thực tế, nếu sau khi xảy ra chuyện đó, chúng ta lập tức báo nguy, chủ động thừa nhận sai lầm, thì sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Nhưng hiện tại, đã qua mười năm, tính chất sự việc đã khác.”
“Cụ thể là thế nào?”
“Nếu cảnh sát điều tra ra chuyện mười năm trước là do chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu chuyện này thật sự chỉ ngoài ý muốn, vì sao lúc ấy chúng ta phải che giấu, không để kẻ nào biết? Đó là suy nghĩ đầu tên của cánh sát. Lúc ấy chúng ta sẽ giải thích thế nào?”
“Mày sợ cảnh sát sẽ cho rằng chúng ta có ý định mưu sát thầy Tuấn? Điều này sao có thể, chúng ta không có động cơ gây án!”
“Vấn đề là qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết lúc ấy xảy ra chuyệngì! cảnh sát sẽ không tin lời chúng ta.”
“Hơn nữa, mày có suy xét qua chưa.”
Thẩm Doanh nói tiếp.
“Cứ cho là chúng ta không cần chịu trách nhiệm, khi chân tướng sáng tỏ, thân nhân, bằng hữu sẽ nghĩ chúng ta ra sao,‘Đám người đó chỉ vì một trò đùa mà hại chết thầy mình, còn không dám nói ra sự thật, để cho thầy phải ngậm oan khuất mà chết! ’ vĩnh viễn, chúng ta sẽ nhận lấy con mắt khiển trách của người đời!”
Tử Quân lấy tay nâng trán, chậm rãi thở dài một hơi.
“Tử Quân, chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu, bây giờ chỉ còn cách sai đến cùng.”
Thẩm Doanh đứng lên.
“Không còn lựa chọn nào khác.”
Tử Quân ngẩng đầu nhìn anh.
“Mày muốn đi?”
Thẩm Doanh gật gật đầu.
“Tao tới đây, chỉ muốn nói cho mày chuyện này.
Đồng thời, cũng muốn nói hết những gì trong lòng. Mày biết rõ, tao không thể một mình đối mặt với chuyện này.”
Tử Quân cũng đứng lên.
“Chuyện mày bóp méo thời gian tử vong, tao có chút lo lắng. Mày nghĩ sẽ thành công sao?”
“Tao đã làm, không còn đường hối hận nữa.”
Thẩm Doanh dừng một lát.
“Tao nghĩ, sẽ không có vấn đề đâu.”
“Hy vọng như thế.”
Thẩm Doanh đi tới cửa, quay đầu lại nói với Tử Quân.
“Chuyện này nếu thành công, tao sẽ lập tức báo cho mày.”
Sau đó, anh mở cửa, bước ra đường, biến mất.
Buổi chiều bốn ngày hôm sau, Tử Quân hoàn thành một bức tranh trong phòng làm việc, nhìn từng mảng hồng, đen, vàng trên tranh. Tử Quân cảm thấy tâm phiền ý loạn một trận.
Mấy ngày liên tục, Tử Quân sống trong sự bất an, anh đột nhiên phát hiện, loại cảm giác này giống như mười năm trước.
Anh buông bảng màu và cọ vẽ, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, mang ra một chai rượu.
Tử Quân ngồi trên sô pha, rót rượu vào một cái cốc thủy tinh, nhấp một ngụm, đặt lên bàn trà.
Đột nhiên, cốc thủy tinh vang lên một tiếng ‘tách’ rất nhỏ, sau đó liền vỡ đôi, rượu chảy từ bàn trà xuống tấm trải sàn.
Tử Quân trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai nửa cốc thủy tinh. Trong nháy mắt, một loại dự cảm bất an dâng lên mãnh liệt trong lòng.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong gian phòng trống trải.
Tử Quân bước nhanh đến bên điện thoại, nhìn thoáng lên màn hình, làThẩm Doanh gọi.
“Alo, Thẩm Doanh? Chuyện kia sao rồi? Không bị phát hiện chứ?”
Tử Quân nhận điện thoại, vội vàng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Thẩm Doanh.
“Tử Quân, mày không thể tưởng tượng ra đâu, chuyện này thuận lợi hơn chúng ta tưởng rất nhiều!”
“Sao? Mày nói, không ai nghi ngờ bản cáo cáo đã bị động tay động chân?”
“Đúng vậy, bọn họ rất tín nhiệm tao, không hề nghĩ đến chuyện đó. Chiều hôm qua, thi thể được mang đi hỏa táng, giờ thì chẳng ai có thể phát hiện thời gian tử vong của thi thể là giả rồi.”
“Nói như vậy, thi thể kia vẫn chưa có người đến nhận thân thích?”
“Cảnh sát đã thông báo trong toàn trấn, nhưng không có ai đến cả. Cảnh sát không thể chờ đợi, chỉ có thể đem nó đi hoả táng.”
“Cảnh sát có điều tra đây là án mưu sát?”
“Ừm. . . Nói thể nào nhỉ, chuyện đó không còn quan trọng, bởi vì trên người thi thể không thể tìm được bất cứ bằng chứng gì về thân phận hắn. Hơn nữa đã qua nhiều ngày, không ai đến nhận người thân, cũng không có ai đến báo án, cho nên cảnh sát đối với chuyện này xem như cho qua, không tiếp tục điều tra nữa.”
Tử Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Phải không? Thật sự là quá tốt.”
Thẩm Doanh bên kia điện thoại sửng sốt một chút.
“Như thế nào, hình như tao thấy mày không có chút gì vui mừng cả?”
“Tao. . . à, không. . .”
“Cuối cùng là thế nào, mày còn lo lắng cái gì?”
Ánh mắt Tử Quân tập trung lên cốc thủy tinh vỡ, anh suy nghĩ trong chốc lát, nói.
“Không biết vì sao, tao có một dự cảm, có lẽ chuyện này. . . Vẫn chưa chấm dứt.”
Điện thoại bên kia một im lặng một lúc.
“Thực xin lỗi, có lẽ là tao nghĩ nhiều, đại khái là. . .”
“Không, Tử Quân.”
Thẩm Doanh nói.
“Kỳ thật, tao cũng có cảm giác này, chỉ là chưa dám nói ra. Nhưng tao không ngờ, mày cũng có cảm giác này.”
Kế tiếp, cả hai đều trầm mặc.
“Tao luôn suy nghĩ, vụ án chết đuối vài ngày trước, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Hoặc là. . . Ai đó muốn ám chỉ điều gì với chúng ta?”
Tử Quân nói.