Nghe thấy Thẩm Doanh nói như vậy, Tần Vân có chút bối rối.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh ấy! Tại sao ai gọi điện thoại anh ấy cũng không nhận?”
“Hồi trước cậu ta vội vàng rời đi cũng như vậy sao?”
Tử Quân hỏi.
“Không, anh ấy không như vậy. Nếu bận việc, lúc đó anh ấy không nhận điện thoại thì cũng chỉ một lát sau là sẽ gọi lại.”
“Vậy thì cũng hơi kì lạ rồi.”
Tử Quân nói, anh quay đầu lại cùng trao đổi ánh mắt với Thẩm Doanh.
“Nhà máy của nhà cô có xa đây không?”
Thẩm Doanh hỏi.
“Không xa, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút là đến rồi.”
“Nếu không…”
Thẩm Doanh nói.
“Chúng ta cùng đến nhà máy nhìn thử xem?”
Tần Vân giống như tìm được một cứu tinh, liên tiếp gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Tử Quân đứng lên.
“Bây giờ đi thôi!”
Hơn mười phút đồng hồ sau, ba người đi tới một công xưởng nhỏ được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Lúc này, sắc trời đã tối đen, xem ra trong công xưởng không có một bóng người.
Tần Vân đi đến trước cửa phòng bảo vệ, gõ gõ cửa sổ, một ông già đang xem tivi quay đầu lại, thấy là Tần Vân liền lập tức chạy ra.
“Lão Hà, ông chủ đâu? Có còn ở bên trong hay không?”
Tần Vân hỏi.”A, ông chủ. . . Chiều hôm qua cậu ta có tới, nhưng hôm nay thì không có.”
“Cái gì? Hôm nay anh ấy không tới?”
Tần Vân có chút luống cuống.
“Ông nói là, ngày hôm qua anh ấy rời khỏi nơi này rồi hả?”
“Vâng. . . Tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ta rời khỏi đây.”
Lão Hà có chút xấu hổ nói.
“Nhưng tôi nghĩ, chắc cậu ta sẽ không qua đêm một mình ở đây đâu?”
“Không phải trước kia anh ấy cũng thỉnh thoảng ở lại phòng làm việc qua đêm sao?”
“Đó là lúc cả công xưởng tăng ca, nhưng ngày hôm qua cũng không có ai tăng ca cả.”
Tần Vân thất thần tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi.
“Anh ấy. . . Anh ấy đi đâu vậy. . .”
Tử Quân cùng Thẩm Doanh liếc nhau một cái rồi nhíu mày. Tử Quân đi lên phía trước nói với Tần Vân.
“Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, đến văn phòng của cậu ấy nhìn một chút, nói không chừng cậu ấy lại đang ở trong đó?”
Tần Vân cắn môi, máy móc gật gật đầu.
Văn phòng của chủ nhà máy ở góc rẽ trên lầu hai, ba người rất nhanh liền đứng trước cửa. Tần Vân thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong lại là một khoảng tối đen, lắc lắc đầu.
“Anh ấy không ở bên trong.”
Thẩm Doanh chưa từ bỏ ý định tiến lên gõ cửa, không có bất kì cái gì đáp lại.
“Các anh có tin nổi không? Trước kia anh ấy chưa từng như thế này, chưa từng không nói cho tôi biết tung tích mà đã biến mất một hai ngày!”
Tần Vân lo lắng nói.
“Thử gọi lại cho cậu ta xem.”
Thẩm Doanh nhắc nhở.
Tần Vân nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số của Cao Hùng.
Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên gần bọn họ, ba người cùng ngẩn ra.
“Đây là. . . tiếng chuông điện thoại của Cao Hùng!”
Tần Vân kêu to một tiếng, sau đó ngay lập tức xoay lại.
Cô ngây người, tiếng chuông khe khẽ này được vọng ra từ trong phòng làm việc của Cao Hùng.
“Cao Hùng! Anh ấy ở bên trong? Nhưng tại sao anh ấy không mở cửa?”
Tần Vân kích động nói.
Trong nháy mắt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Tử Quân. Anh vốn rất sửng sốt, sau đó quay đầu hét lên với Thẩm Doanh.
“Cao Hùng đã xảy ra chuyện!”
Dường như Thẩm Doanh bị hoảng sợ, đứng tại chỗ không biết phải làm gì.
“Nhanh, phá cửa ra!”
Tử Quân đi về phía cánh cửa, hét to lên với Thẩm Doanh.
Thẩm Doanh sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng chạy lại phía cánh cửa.
Hai người dùng hết toàn bộ sức lực cùng lao vào cánh cửa gỗ kia.
Sau vài lần va chạm dữ dội, rốt cuộc cửa phòng bị đâm thủng kêu ầm một tiếng. Tử Quân cùng Thẩm Doanh không kịp thu người lại, hai người cùng bổ nhào vào trong phòng. Tử Quân chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt gần như khiến tim gan anh ngừng đập. . . .
Trên xà ngang ở trong phòng là thi thể của một người đàn ông đang treo lơ lửng, hai mắt trắng dã, lưỡi thè ra khỏi miệng, đã chết được một thời gian.
Thẩm Doanh “A!”
lên một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Tần Vân từ bên ngoài xông vào, cô vừa nhìn thấy thi thể đang treo lơ lửng của Cao Hùng thì gần như là không kịp kêu lên sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh.
Tử Quân nhanh chóng nâng cô dậy, nhìn về phía Thẩm Doanh bị dọa tới u mê quát.
“Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát. . . Còn nữa, gọi cấp cứu!”
Tần Vân ngồi ở phòng khách cục công an, thân lạnh run, khóc không thành tiếng. Tử Quân cùng Thẩm Doanh ngồi ở bên cạnh cô.
“Hai ngày nay Cao Hùng không về nhà, di động cũng không nghe máy. Cho nên các anh đến văn hòng tìm anh ta, phát hiện ra thi thể, đúng không?”
Cảnh sát một tay cầm sổ ghi ghi chép chép, một bên ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy, chuyện là như vậy đó.”
Tử Quân nói.