Chương 32: Hình xăm

1409 Words
Vốn Tiểu Lục chuẩn bị về phòng nghỉ, nghe cô gọi liền quay người lại, đúng lúc nhìn thấy cô cầm một tấm ảnh chụp. “Làm sao vậy?” “Nạn nhân thứ nhất trên người có hình xăm đúng không?” Vân Xuân nói, thậm chí vì kích động mà cô đứng hẳn lên, cô chạy tới trước mặt Tiểu Lục, giờ cậu có thể nhìn thấy rõ, tấm ảnh mà cô đang cầm là chụp phần vai nạn nhân, trên đó có một hình xăm. “Đúng vậy, trên vai trái nạn nhân thứ nhất có một hình xăm, có vấn đề gì sao?” “Bức ảnh này không hết hình xăm nhưng cậu không cảm thấy hình xăm này hoa văn của nó rất kỳ quái sao?” Vân Xuân chỉ vào một phần hình xăm được chụp lại. Khi tìm được thi thể nạn nhân sẽ có người chụp lại một số bức ảnh, trong tay Vân Xuân là ảnh chụp khúc vai của nạn nhân, nếu như nghiêm túc nhìn bức ảnh này một lần sẽ thấy được cái hình xăm ở một góc. “Cái hình xăm này, tôi biết, nhưng hoa văn này cũng không phải dạng hiếm gì, chỉ là ít người xăm hình này mà thôi, ở trong đội hình sự có người biết về hình xăm này, đây là hình xăm hai chữ “quân quân” hai chữ này viết xếp chồng lên nhau.” “Xăm xếp chồng lên nhau?” Vân Xuân lần đầu nghe thấy kiểu xăm như này, không khỏi có chút tò mò. “ Cảnh sát Lục, có phải ít người xăm kiểu này trên tay đúng không, có thể là nạn nhân ở nơi mình sống đã đi xăm cái hình này, có thể người xăm sẽ biết nạn nhân là ai.” Tiểu Lục nghe Vân Xuân nói vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhưng quả thật cậu bội phục sự linh hoạt của cô. “Tôi biết Vân tiểu thư đang suy nghĩ cái gì, việc cô nói đội hình sự cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cô phải biết rằng, thành phố Thái Thuỷ này có hơn ba trăm vạn người sinh sống, nhưng cửa hàng xăm ở đây nhiều vô số kể, còn chưa kể tới những cửa hàng xăm kinh doanh không có giấy phép, vì thế chúng ta muốn tra cũng không thể tra nổi.” Nghe Tiểu Lục nói, Vân Xuân có thể cảm nhận được việc tìm kiếm như mò kim đáy bể này, vô cùng tuyệt vọng, nhưng không biết làm sao, Vân Xuân cứ như người chết đuối vớ được cọng rơm vậy, nhất quyết không buông tha cho manh mối hình xăm này. Trực giác cô có thể cảm nhận được, chỉ cần phá giải được manh mối hình xăm thì sự việc sẽ đột phá! Có thể là cô đang xem nhẹ một việc gì đó, đó là một việc rất quan trọng. Vân Xuân vắt óc suy nghĩ, cô muốn phá bỏ lớp sương mù đang bao bọc chân tướng. Tiểu Lục ở một bên nhìn thấy cô biểu tình đau khổ như này còn tưởng là cô đang bị bệnh gì chứ. “Vân tiểu thư, cô không sao chứ?” Dưới sự quan tâm hỏi han của Tiểu Lục, cô mắt điếc tai ngơ làm như không nghe thấy, trong nháy mắt đột nhiên cô nhớ tới lời Tân Nguyên nói, lời Tân Nguyên đã nói với cô. “Mỗi người bất luận làm cái gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà trong thế giới của chúng ta, những dấu vết đó chính là chứng cứ, chúng cứ lẳng lặng mà ở nằm ở đó, chờ chúng ta tới vạch ra chân tướng sau nó.” “Tôi có thể có sơ suất ở một chỗ nào đó, nhưng chứng cứ thì vẫn ở đó, cho dù ta không phát hiện ra nó thì nó nhất định sẽ tìm đường tới bên ta.” Chứng cứ? Là chứng cứ gì đây? Dấu vết chứng cứ đâu? Còn dấu vết chứng cứ gì mà Vân Xuân cô chưa phát hiện ra? Vân Xuân đang tự hỏi chính mình, rốt cuộc, trước khi lớp sương mù kia tan đi cô lại nhớ tới một câu nói nữa của Tân Nguyên. “Trên thế giới này chẳng có chuyện là nếu như, càng không có nhiều sự trùng hợp.” Trùng hợp là cái gì chứ? Vân Xuân nhớ rõ, vì không thấy trong số những người mất tích ở quanh thành phố Thái Thuỷ có điểm tương thích với nạn nhân cho nên cả cô và Tân Nguyên đều phán đoán nạn nhân là du khách từ nơi khác tới đây du lịch, nhưng là một du khách từ nơi khác tới, sao cô ấy lại một mình đi tới cổ trấn Thuỷ Nguyên du lịch chứ? Phải biết rằng đa số người tới thành phố Thái Thuỷ du lịch đều là người nước ngoài, làm gì có chuyện dành ra hai tiếng đi xe để tới một cổ trấn ở ngoại thành chứ? Nếu như thật sự thích phong cảnh cổ trấn thì ở Trung Quốc không thiếu những cổ trấn yên bình, đâu nhất thiết phải chạy tới cổ trấn Thuỷ Nguyên, nơi chỉ có tiếng trong vùng vì phong cảnh đẹp thôi. Cho nên Vân Xuân đoán rằng nạn nhân là người ở thành phố Thái Thuỷ, bởi vì ở gần cổ trấn Thuỷ Nguyên lại có phương tiện đi lại cho nên mới có thể một mình chạy tới nơi này. Mà với thân phận của nạn nhân, Vân Xuân nghĩ tới hai khả năng. Thứ nhất, có thể nạn nhân là một cô nhi. Thứ hai, có thể nạn nhân là người từ nơi khác tới thành phố Thái Thuỷ sinh sống. Hơn nữa, dù với khả năng nào thì tính cách nạn nhân tương đối lập dị, lại không có người thân bên cạnh, điều này có thể giải thích tại sao nạn nhân biến mất lâu như vậy mà không có ai báo án cả. Dù có thể suy đoán được thân phận nạn nhân nhưng Vân Xuân vẫn chưa giải quyết được vấn đề cô đặt ra. Nạn nhân tại sao lại đơn độc chạy tới cổ trấn Thuỷ Nguyên du lịch? Vân Xuân chỉ mới suy đoán có khả năng nạn nhân là người sống ở thành phố Thái Thuỷ, còn nguyên nhân sao nạn nhân lại tới đây một mình thì cô chưa biết, hơn nữa giờ đây cô còn thu nhập thêm được một manh mối nữa, rốt cuộc hình xăm hai chữ “quân quân” của nạn nhân là có ẩn ý gì. Loại trừ khả năng hình xăm liên quan tới chuyện yêu đương, thì người bình thường thường xăm hình xăm có một ý nghĩa nhất định, ví dụ như về kỷ niệm, rốt cuộc hai chữ “quân quân” này có ý nghĩa gì cơ chứ? Vân Xuân nghĩ tới điều này, cô cảm tưởng mình cách chân tướng càng lúc càng gần, gần như cô và chân tướng chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng, nó sẽ lộ ra nếu như cô đâm thủng tờ giấy kia. “Quân quân” rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?” “Cảnh sát Lục, cậu cảm thấy hai chữ “quân quân” này có ý nghĩa gì không?” Đột nhiên, Tiểu Lục thấy sắc mặt cô đã bình thường trở lại, nhìn chằm chằm cậu, đặt một câu hỏi rồi tựa như đang chờ đợi đáp án của cậu. “Tôi không biết, đây là mục tiêu của chúng ta sao?” Vân Xuân lắc đầu, phủ định ý của Tiểu Lục, nhưng ngay trong lúc này, cô lại nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ là do từ trước tới giờ cô đang quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Vân Xuân suy nghĩ, trong lòng cô thì có chuyện gì quan trọng đây? Ước mơ? Không. Vì cô còn nghĩ tới bố mẹ. “Quân quân” có ý nghĩa gì đây? Vân Xuân rốt cuộc cũng nhớ ra được một khả năng đã bị cô xem nhẹ, có thể “quân quân” ở đây là đang chỉ một người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD