Chương 31: Tiểu Lục đơn thuần

1022 Words
Sau khi tạm biệt Tân Nguyên, Vân Xuân và Tiểu Lục liền trở về nhà trọ. “ Cảnh sát Lục, cậu có đói không?” Khi gần về tới nhà trọ cô liền quay sang hỏi Tiểu Lục, bọn họ cả chiều nay đều vật lộn khắp nơi để tìm thi thể, tới giờ đã gần 6 giờ 30 rồi, lúc này bầu trời là một màu xanh thẫm. “Có một chút.” Tiểu Lục nói vừa xoa xoa cái bụng rỗng của mình, chắc dạ dày cậu lúc này chỉ toàn nước mà thôi. “Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé, chút nữa cậu thích ăn gì liền ăn cái đó, không cần khách khí với tôi đâu.” Vân Xuân cười nhẹ nhìn cậu, khi cô cười đuôi mắt cô hơi cong cong lên, nhìn cô lúc này thật giống một chú hồ ly giảo hoạt. “Vân tiểu thư, phí ăn ở đây của cô với Tân tiên sinh chỉ cần giữ lại hóa đơn thôi, sau đó tôi sẽ mang về cục thanh toán, đây là công việc mà.” Tiểu Lục có ý tốt giải thích với cô, Vân Xuân nhìn bộ dáng lương thiện của cậu mà nụ cười càng tươi hơn, cậu quả nhiên là chưa phát hiện ra ý của cô trong lời nói. “Cảm ơn ý tốt của cậu, Cảnh sát Lục, nhưng lần này tôi mời cậu ăn cơm chủ yếu là muốn nhờ cậu giúp một việc.” Vân Xuân phát hiện ra Tiểu Lục quá đơn thuần rồi, không thể nào mà diễn theo kịch bản đã dựng sẵn được nữa, cô đành nói thẳng vấn đề luôn vậy. “Hỗ trợ sao? Chuyện gì?” “Tôi nhớ là cậu đã chuyển tới đội hình sự trước khi xảy ra vụ án cho nên vụ án này cậu có tham gia đúng không, cho nên chút nữa sau khi ăn cơm xong liệu Cảnh sát Lục có thể nói qua cho tôi một chút tình tiết vụ án không?” “Vội gì chứ, lần này tôi được đội hình sự phái tới đây chính là để hỗ trợ Vân tiểu thư và Tân tiên sinh phá án mà, Vân tiểu thư muốn biết gì cứ hỏi tôi, tôi biết được bao nhiêu sẽ nói hết.” “Tôi đây coi như cảm ơn Cảnh sát Lục trước nha?” Sau khi có được đáp án Vân Xuân vô cùng vui sướng, cô cảm tượng như bước chân mang theo gió vậy, từng bước uyển chuyển mà nhẹ nhàng như đang khiêu vũ trên bông, nhưng trong nháy mắt cô hơi hoảng hốt, đây là cảm giác khi ước muốn thành hiện thực sao? Tiểu Lục nhìn Vân Xuân vui sướng như vậy đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, có phải cậu đồng ý nhanh quá rồi không? Quả nhiên, bốn tiếng sau sự lo lắng đó của cậu đã được chứng minh. Vân Xuân và Tiểu Lục ăn xong cơm tối liền bắt tay vào xem hồ sơ vụ án luôn, trong lúc xem hồ sơ cô có quá nhiều những vấn đề cần hỏi, sau khi trả lời hết các vấn đề của cô, Tiểu Lục có cảm giác như người mình bị lột hẳn một lớp da. Tiểu Lục uống nốt chỗ nước cuối cùng trong chai, cổ họng khô rát của cậu lúc này mới dễ chịu hơn chút. Trong khi đó Vân Xuân ngồi đối diện cậu hai mắt vẫn sáng ngời chăm chú tra tài liệu. Vân Xuân không cảm thấy mệt sao? Đây chính là nghi vấn lúc này của Tiểu Lục. Cậu, Vân Xuân và Tân Nguyên từ sáng đã lặn lội tới đây và làm việc cho tới tận tối, lên đường đi tìm thi thể, rồi còn băng qua con đường núi hiểmnguy gập nghềnh. Thế mà giờ trông cô vẫn vô cùng phấn chấn, không có cảm giác mệt mỏi, từ tận đáy lòng Tiểu Lục vô cùng bội phục người con gái có tinh thần thép như này. “ Cảnh sát Lục, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi.” Vân Xuân vừa đọc xong một tập văn kiện, cô chẳng thu hoạch thêm được gì, giờ cô mới nhớ ra cô còn kéo theo Tiểu Lục tới hỗ trợ mình, không tìm được gì khiến cho Vân Xuân cảm thấy áy náy nên bảo Tiểu Lục trở về nghỉ ngơi trước. “Vẫn chưa tìm được thêm manh mối sao?” Trước khi rời đi, Tiểu Lục còn quan tâm hỏi han cô một chút. “Tôi vừa mới xem qua một chút thông tin mấy gia đình trong thành phố báo có người mất tích, đúng như cậu nói, không có ai phù hợp với đặc điểm của nạn nhân cả, nếu như nạn nhân thật sự là du khách từ nơi khác tới thì e là khó xác định được thân phận nạn nhân và người nhà.” “Đúng vậy, đội hình sự cũng đã làm xét nghiệm DNA rồi, vẫn không thu được kết quả khả quan.” Nghe Tiểu Lục nói xong cô dường như có hơi nhụt chí, chẳng trách Tân Nguyên lại thoải mái ra điều kiện với cô như vậy, tới đội hình sự còn khó lòng tra được thân phận nạn nhân thì cô phải làm thế nào đây? Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được, cô không chỉ muốn mình được tăng 10% tiền lương, mà còn muốn vạch rõ chân tướng vụ này, minh oan cho nạn nhân. Vân Xuân cảm thấy, ít nhất thì cô nên để người nhà nạn nhân biết chân tướng sự việc, như vậy linh hồn nạn nhân còn có nơi để về, có thể yên tâm nơi suối vàng rồi. Nghĩ thông suốt xong, cô lại một lần nữa lật hồ sơ vụ án ra xem ảnh chụp thi thể nạn nhân. “ Cảnh sát Lục!” Đột nhiên Vân Xuân kêu lên một tiếng khiến Tiểu Lục ngừng bước chân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD