Chương 9: Ba người thành hổ

1114 Words
Thẩm Doanh nhìn nhìn bốn phía, liếc mắt trông thấy khu đầm lầy trên núi. Thằng nhóc đá chân một cái. “Có rồi! Chúng ta đi nói với thầy Tuấn là lớp mình có người lên núi bơi lội, chẳng may vấp ngã chết đuối. Nói như thế, tụi mày nghĩ ổng có tin không!” “A! Đem chuyện lớn như thế ra đùa giỡn thầy ư? Hình như hơi quá đáng?” Cao Hùng có chút lo lắng. “Nhưng chúng ta đang thí nghiệm xem thành ngữ ổng dạy cho chúng ta đúng hay sai mà!” Thẩm Doanh nói. “Lại nói bình thường thầy Tuấn đối xử với tụi mình rất tốt, ổng sẽ không trách đâu. Cùng lắm thì nhanh miệng giải thích với ổng.” “Tốt! Cứ làm vậy đi!” Tử Quân hưng phấn nhảy lên. “Đảm bảo vui cực!” “Chúng ta lương lượng chút đã. . . .” Thẩm Doanh kéo ba người chụm lại, bắt đầukế hoạch. Thầy Tuấn là giáo viên phụ trách ngữ văn của lớp Tử Quân, thầy vừa mới tốt nghiệp đại học nên còn rất trẻ, lại đẹp trai, hài hước, hay nói. Bình thường thầy thân thiện giống như bạn của học sinh, hay tham gia chơi bóng cùng mấy thằng học trò nghịch ngợm hoặc nói chuyện phiếm, vô cùng được học sinh yêu mến. Sau khi kết thúc năm học, Tuấn lão sư không về nhà lập tức, mấy hôm nay thầy vẫn ở lại trong ký túc xá của trường. “Thầy Tuấn. . . Thầy ơi! Không ổn rồi!” Lê Nam và Cao Hùng chạy đến ký túc xá của thầy, điên cuồng đập cửa. Hơn mười giây sau, thầy mở cửa phòng. Bởi vì trời nóng nên thầy không mang dép, nhìn đến hai khuôn mặt tái mét của học trò, liền vội vàng hỏi. “Làm sao, đã ra chuyện gì?” “Thầy ơi, Giả Nam… Cậu ấy. . . Rớt xuống đầm nước rồi!” Lê Nam vọt vào trong phòng, lớn tiếng nói. “Cái gì!” Sắc mặt thầy Tuấn tái đi. Lúc này, Thẩm Doanh và Tử Quân cũng thở hổn hển chạy vào, kêu to. “Xảy ra chuyện lớn rồi! Giả Nam rơi xuống đầm nước!” Thầy Tuấn liếc mắt nhìn bốn người, bút máy cầm trong tay ném thẳng lên bàn, gấp rút tìm giày sandal trên mặt đất, nhưng chỉ tìm thấy một chiếc, chiếc còn lại đã biến đi đâu. “Mau! Mau dẫn thầy đi!” Thầy không cố tìm giày nữa, trong chốc lát đã phóng ra khỏi cửa, nôn nóng thúc giục bọn bốn người Tử Quân. “Ở ngay đầm nước dưới triền núi!” Thẩm Doanh hét lớn. Cơ bản là thầy Tuấn không thèm chờ đợi ai, chạy như bay ra ngoài, hướng thẳng đến triền núi. Thẩm Doanh đắc ý nhìn 3 người còn lại, bọn chúng biết kế hoạch đã thành công. “Mau theo sau! Nói cho thầy biết là chúng ta chỉ đùa.” Cao Hùng nói. Nhưng lúc này đã chẳng thấy bóng dáng thầy đâu, bốn người nhanh chóng đuổi theo. Đợi đến khi bốn người đuổi tới nơi, Thầy đã chạy đến đầm nước. Chuyện Giả Nam rơi xuống nước thầy tin luôn mà chẳng nghi ngờ. Vì cứu người, thầy vừa chạy vừa cởi áo ngoài, áo sơ mi và cả giày sandal, chỉ chừa lại một cái quần đùi, mắt thấy đã muốn nhảy gấp xuống đầm. Khi Thẩm Doanh chuẩn bị gọi thầy dừng lại, nói cho thầy biết chân tướng, một tình huống bất ngờ phát sinh. Cách đầm nước vài bước chân, thầy Tuấn bởi vì chạy quá nhanh, vô ý vấp té bởi một tảng đá, quay một vòng rồi rơi xuống đầm! Thầy ở trong nước vùng vẫy dữ dội, hết lên cao rồi xuống thấp, chỉ chốc lát sau, dần dần chìm xuống, mặt ao chỉ còn những bọt nước nổi lên. Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, bốn người Tử Quân không hề kịp phải ứng, bọn họ bị một màn trước mắt này làm sợ đến ngây như phỗng. Ước chừng năm phút đồng hồ sau, mặt nước không còn xuất hiện bọt khí, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, nhưng thầy Tuấn vẫn không nổi lên. Thẩm Doanh là người thứ nhất có phản ứng, mặt thằng nhóc xám ngoét, ngã phịch xuống đất, cả người run rẩy. “Trời ơi! Chúng ta gặp rắc rối rồi! Thầy Tuấn. . . Thầy, thầy chết đuối!” Lê Nam và Cao Hùng giật mình. Tử Quân gắt gao nhìn thẳng vào mặt nước. Qua ba bốn phút sau, Tử Quân hoảng sợ nói. “Thầy đã thật sự chết đuối rồi! Làm sao người thường có thể lặn lâu dưới nước như thế!” Lê Nam nhát gan nhất, “Oa” một tiếng khóc lên. “Im miệng!” Tử Quân hét lớn một tiếng, quay đầu, tức giận nhìn Thẩm Doanh. “Kỳ quái, vì sao thi thể của ổng không nổi lên?” Trong hồ nước này có rong rêu, mày quên rồi sao? Lúc còn nhỏ ba tao đã dặn, bảo tao không bao giờ được bơi lội trong cái hồ nước này. Chắc chắn thầy Tuấn đã bị rong rêu cuốn lấy. !” “Trời ơi! Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây?” Cao Hùng hoảng hốt. Tử Quân thở hổn hển nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó nhanh chóng cầm quần áo và giày sandal vừa cởi của thầy Tuấn, thấp giọng nói. “Chúng ta mau rời khỏi nơi này!” Bốn người chạy mất mạng lên sườn núi, lại chạy đến bên phía cây rừng sâu trong núi. Nơi này rất ít có người đến. Tử Quân cẩn thận quan sát chung quanh, xác định rằng không có người phía sau, cậu ta thả quần áo và giày sandal của thầy xuống, ôm một đống lá khô phủ lên trên, nhỏ giọng nói. “Người nào trong tụi bây có diêm?” “Mày muốn làm gì?” Thẩm Doanh hỏi. “Tất nhiên là thiêu hủy mấy thứ này! Nhanh lên! Tao không chắc rằng có người nào sắp đến nơi này hay không.” “Mày. . . Mày muốn, giấu diếm chuyện này?” Thẩm Doanh lùi về phía sau vài bước. Tử Quân tiến về phía trước một bước, cậu ta gắt gao nhìm chăm chằm vào mắt của Thẩm Doanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD