Chương 7: Kết thúc

1317 Words
Lệ Mỹ có thể thấy trên đùi Giang Văn có một vết thương thẫm máu, mà dựa theo cách cô bày cho Lâm Hiên thì cùng lắm hắn cũng chỉ trúng cái xịt cay thôi chứ, trên người hắn không nên có vết thương nặng như vậy, giờ giải thích hợp lý nhất chính là, sau khi Lâm Hiên phun xịt cay vào mặt Giang Văn làm hắn mất đi khả năng hành động thì lại làm hắn bị thương thêm lần nữa. Nếu như Giang Văn chỉ bị Lâm Hiên xịt trúng phun cay thôi thì đây là hành động tự vệ chính đáng của cô ta nhưng vết thương thứ hai xảy ra ngay sau đó thì còn cần phải xem xét. “Cô gái nhỏ, cháu có người bạn nào thân có thể ở nhờ không? Buổi tối hôm nay nhà cháu e là không ở được rồi.” Trần Lâm Kỳ tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, ông thật thương cho cô gái nhỏ vô tội này. “Vâng, một chút nữa cháu sẽ gọi điện thoại cho bạn mình, cảm ơn chú.” “Vậy đừng ngây người ở đây nữa, để Lệ Mỹ đưa cháu ra khỏi đây, nơi này cứ giao cho chú là được, chú có một tấm danh thiếp, có gì cháu cứ tới đây tìm người này, thằng nhóc này chắc chắn sẽ giúp cháu, nó đang nợ ân tình của chú đấy.” Trần Lâm Kỳ vừa dứt lời liền lôi ví ra, rút trong ví một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Hiên. Lệ Mỹ liếc mắt nhìn qua một cái, tên cái người trên danh thiếp kia cô cũng nghe qua, đó là một văn phòng luật sư có tiếng ở thành phố này, ở đây ai ai cũng biết, đây chính là sống trên đỉnh kim tự tháp còn gì nữa. Trước khi rời đi Lệ Mỹ còn nói đôi câu với Trần Lâm Kỳ nhưng bị ông làm lơ, nghĩ tới đây tâm trạng cô hơi trầm xuống, lần này xem ra cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Làm người bị hại lâm vào trạng thái nguy hiểm là một, hay nói rộng ra một chút thì là kích thích Lâm Hiên là hai, nếu không phải cô kích thích Lâm Hiên thì có khi hắn cũng không có vết thương ở đùi như thế này. “Chú Trần. . .” Trần Lâm Kỳ vẫn không để ý tới tiếng gọi của Lệ Mỹ, cô biết lần này có lẽ ông thực sự tức giận rồi, trong trí nhớ của cô thì chỉ có hai lần cô khiến ông tức giận, một là khi ông biết cô dám thay đổi nguyện vọng trường đại học sau lưng mình, lần thứ hai chính là lần này. Làm sao bây giờ? Lệ Mỹ không biết phải làm gì mới tốt, trước mắt cô phải đưa Lâm Hiên rời khỏi hiện trường đã. Đưa Lâm Hiên tới đồn công an lấy lời khai xong cô lại đánh xe đưa cô ta tới nhà bạn, cả dọc đường Lâm Hiên đều im lặng, Lệ Mỹ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì chuyện này sẽ tạo ra bóng ma tâm lý trong lòng cô ta nên cô chủ động mở miệng nói chuyện. “Lâm Hiên, nếu như cô có yêu cầu gì cứ nói cho tôi biết, tôi quen kha khá các bác sĩ tâm lý, bọn họ đều vô cùng giỏi, tôi tin tưởng bọn họ sẽ có cách làm cho cô quên đi chuyện này.” “Cảm ơn cô, cảnh sát Lệ, nhưng tôi cũng không yếu đuối như vậy đâu,mặt khác tôi muốn cảm ơn cô hôm nay đã báo cho tôi biết, nếu không phải có cô, chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều.” Thấy Lâm Hiên cảm ơn mình như vậy, sắc mặt cô hơi biến, chính cô cảm thấy hành động hôm nay của mình thật thiếu suy nghĩ. Nếu không phải Lâm Hiên hôm nay mạng lớn có lẽ sẽ gây ra một thảm kịch cũng nên. Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy lạnh sống lưng, lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Trần Lâm Kỳ với cô. “Bất quá, cảnh sát Lệ, tôi có vấn đề muốn hỏi, cô cho rằng hắn thật sự. . .” Vấn đề Lâm Hiên do dự hỏi cô, lúc này trái tim cô ta đau nhói, cô ta khó có thể tưởng tượng được Giang Văn lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn biến thái này. Điều càng khiến Lâm Hiên sợ hơn chính là, nếu như ngày đó cô ta ăn nồi thịt hầm kia thì chỉ sợ sau này cô ta sẽ không dám ăn đồ ăn mặn mất, mà ngay cả bây giờ cô ta cũng cảm thấy dạ dày mình như muốn trào ngược vậy. “Cái này cũng không thể dám chắc trăm phần trăm, chuyện đó là do trực giác tôi mách bảo thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô chuẩn bị vững tâm lý, bởi vì trên thế giới này những chuyện trùng hợp xảy ra rất ít, cho nên tôi mới gọi điện thoại tới cho cô, kế tiếp tôi sẽ điều tra nhà Giang Văn, nơi này khẳng định sẽ tìm thấy đáp án.” “Cảnh sát Lệ, nếu như nồi thịt hầm đó là Đa Đa, thì có phải chính tôi đã vứt bỏ Đa Đa rồi không? Là tôi tự mình vứt Đa Đa là thùng rác, là vì tôi không biết nhìn người cho nên mới hại chết Đa Đa, phải không?” Trên mặt Lâm Hiên lúc này đã rơi nước mắt, Lệ Mỹ càng nhìn cô ta càng cảm thấy đau lòng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt kiên định nói cho cô ta biết đáp án chính xác: “Đương nhiên không phải.” “Lâm Hiên, cô phải biết rằng, một người không nên vì sự sai lầm của người khác mà cảm thấy áy náy. Trên thế giới này mọi người đều có chung một tâm lý, khi đối diện với tội phạm mà đau khổ sợ hãi thì chính bản thân đã giúp tội phạm đạt được thắng lợi hắn muốn, cô có thể phản kích như vậy thì việc cô có thể sống sót càng cao.” Lệ Mỹ không biết, khi cô đang nói, Lâm Hiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, cho tới khi cô nói xong thì Lâm Hiên mới nở nụ cười. “Cảm cô cảnh sát Lệ, cô thật xinh đẹp.” Lệ Mỹ biết Lâm Hiên sẽ cảm ơn cô nhưng không nghĩ rằng cô ta còn khen cô nữa, cô đương nhiên nhận thức được mình lớn lên cũng không tồi nhưng không ngờ lại có mị lực lớn như vậy, tới nỗi nam nữ đều không tha? Hôm nay cô còn cứu mạng Lâm Hiên một lần, không phải vì thế mà cô ta thích cô rồi đấy chứ? Lâm Hiên đương nhiên không biết lúc này đầu óc Lệ Mỹ suy nghĩ sâu xa tới mức nào, cô ta yên lặng mở điện thoại ra, trong ảnh có biết là bao nhiêu ảnh chụp, Lâm Hiên thiếu chút nữa không nhịn được mà khóc thành tiếng, nhưng cô ta nhớ tới lời Lệ Mỹ nói, lập tức nghẹn ngào nuốt nước mắt lại, gọi điện thoại cho bố mẹ. Khi Lâm Hiên nói chuyện với bố mẹ, cô ta không nhận ra được sự thay đổi tâm tình của Lệ Mỹ, nghe thấy Lâm Hiên nói chuyện thân mật với bố mẹ như vậy, cô giương khóe miệng lên, nhàn nhạt nở nụ cười, nhưng ánh mắt cô không giấu nổi sự cô đơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD