Chương 2: Bác sĩ! Khám não cho cậu ta

1553 Words
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp từng chút, từng chút một len lỏi vào căn phòng bệnh vip sang chảnh, cuối cùng chiếu thẳng vào cái giường rộng lớn duy nhất trong phòng, để thấy rõ khuôn mặt của hai người đang kề sát vào nhau ngủ, một mỹ cảnh khiến bao tâm hồn hủ nữ muốn điêu đổ. Ừ đó là hủ nữ thôi, chứ người trong cuộc như Tạ Minh Thù từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn hóa đá không dám nhúc nhích một tí tẹo nào. Khuôn mặt anh từ hoang mang trở nên hoảng sợ, đầu đau nhức không thể tả nổi, nhất là cổ của anh, từ tê buốt trở nên tê rát, đau dữ thần! Mà càng đau hơn nữa là sự trong sạch của anh đã không còn!!! Tình địch ngủ anh rồi!!!! Khoan đã! Từ từ! Để anh ngẫm lại xem, hình như có chỗ nào đó sai sót! Đúng rồi! Trong sạch của anh vẫn còn! Ký ức tối qua ập trở về, sau khi bị Điềm Thư Hạ cắn vào cổ thì cả hai được đưa vào bệnh viện, sau đó do quá say nên anh ngủ thiếp đi, còn Điềm Thư Hạ thì bị anh đập cho bể đầu, sau khi cắn anh xong thì cũng lăn ra ngất. Nhưng vì sao cả hai lại nằm trên một giường? Điềm gia phá sản à? Hay là công ty anh phá sản? Đáp án được giải đáp ngay, vì thư ký của anh đã đi vào phòng bệnh, trên tay là một xấp hồ sơ thật dày. “Tạ tổng, ngài tỉnh rồi, tôi đã khuyên ngài đừng có uống rượu, với cái tửu lượng bé tí của ngài, uống vào chỉ có đau dạ dày!” Dã Lan vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tạ Minh Thù, nhỏ giọng nói. Tạ Minh Thù cũng nhíu mày, nhưng không nói gì, anh hất cái đầu tình địch qua bên cạnh, chống cái tay tê rần mà ngồi dậy. Điềm Thư Hạ thì ngủ say như lợn chết, vẫn không tỉnh lại. “Tại sao tên này nằm đây?” Tạ Minh Thù ghét bỏ không thôi, hỏi Dã Lan. “Hết phòng, mà hai người không phải là trúc mã từ nhỏ à? Ngủ chung giường thì có làm sao?” Dã Lan nhún vai nói. Làm bạn thân chí hữu của Tạ Minh Thù, tất nhiên cậu biết chuyện của Tạ Minh Thù cùng Điềm Thư Hạ. Tạ Minh Thù đưa tay xoa đầu, cũng không nói gì thêm, đầu đau, cổ cũng đau. “Tôi nói nè, hai người các cậu làm sao vậy? 8 năm nay cứ gặp nhau là có chuyện, nói thật chứ, nếu không phải là bạn cậu thì tôi cứ tưởng hai người có thù giết cha giết mẹ luôn. Với lại Điềm Thư Hạ nhỏ hơn cậu một tuổi, nhường người ta đi chứ? Cứ gặp là chọc người ta xồn xồn lên.” Dã Lan nói đến lại cảm giác bất lực không thôi. “Cậu ăn lương của tôi đó nhé, đưa tài liệu đây rồi chút cho đỡ cay mắt.” Tạ Minh Thù nghe mà muốn chai cả tai. Mỗi một chuyện mà nghe đi nghe lại không dưới 100 lần. Điềm Thư Hạ đúng là khắc tinh của anh mà!!! “Hừ! Sau này đừng có mà nói tôi không nhắc! Tài liệu này của của dự án thầu đất của thành Y, không biết cậu mua mảnh đất hoang này làm gì nữa, nghe nói mảnh đất này là đất đen, công ty nào thầu nó cũng phá sản, cậu cân nhắc kỹ vào đó.” Dã Lan đưa tài liệu cho Tạ Minh Thù, sau đó kéo ghế ra, ngồi lảm nhảm. “Ồn ào thật sự!” Âm thanh lạnh lẽo giận dữ vang lên khiến 2 người trong phòng trong thoáng chốc ngỡ ngàng nhìn qua. Thiếu niên với mái tóc xù bị cắt xén đến tàn nhẫn mở mắt ra, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo khiến người ta như rơi vào hố băng vậy, không khí cũng bị hạ xuống mấy độ. Đôi môi nhợt nhạt của cậu ta khẽ mím lại thành một đường thẳng. Cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc bén đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cả người trở nên cảnh giác, nhưng khi ánh mắt chạm vào người Tạ Minh Thù thì sự cảnh giác ấy biến mất, thay vào đó là cảm giác an tâm. “Đây là đâu?” Điềm Thư Hạ, đưa mắt nhìn xung quanh, mặt không cảm xúc, cất giọng hỏi. “Bệnh viện! Tiểu Thư Hạ, cậu thấy ổn chứ? Đầu còn đau không?” Dã Lan lên tiếng hỏi, đè ép sự không thỏa mái cùng sợ hãi trong lòng. Trời ơi, cái khí tràng gì đây? Còn khủng khiếp hơn cả lão già nhà Tô gia nữa! “Dã Lan?” Điềm Thư Hạ nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, kinh hô một tiếng. “Sao vậy? Tôi đây.” Khuôn mặt Dã Lan đầy nghi vấn hỏi. Sao mặt của Điềm Thư Hạ thấy hắn như thấy ma vậy trời? Điềm Thư Hạ đưa tay xoa đầu, một lúc sau mới hỏi “Hiện tại là lúc nào?” “10/2/2021” Dã Lan trở lời. Không phải chứ? Bị đập dẫn tới đầu hỏng rồi sao?! Dã Lan cùng Tạ Minh Thù kinh hãi trong lòng. “...” Điềm Thư Hạ trầm lặng một hồi lâu, sau đó đắp mền ngã xuống giường. Hẳn là cậu đang mơ, bỗng dưng lại trở về 13 năm trước. “Gọi bác sĩ đi.” Bị bơ nãy giờ, Tạ Minh Thù vẻ mặt trầm trọng cất giọng phân phó Dã Lan. Bác sĩ tới rất nhanh, Điềm Thư Hạ mặt lạnh bị bác sĩ xoay tới xoay lui một hồi, cố gắng kìm nén cậu mới không cho Tạ Minh Thù một đạp. “Cậu Tạ, cậu Điềm bị chấn thương ở não, có thể sẽ xảy ra vài biến đổi tựa như newton bị quả táo rơi trúng đầu vậy.” Bác sĩ sau một hồi kiểm tra, rút ra một kết luận. Điềm Thư Hạ bị làm phiền đến cáu gắt “Tôi không sao.” Khí lạnh lan tỏa không ngừng, bác sĩ cũng run cầm cập rời đi. Đáng sợ quá đi!! “Dã Lan, cậu đi mua cháo giúp tôi.” Tạ Minh Thù nói, anh đặt tư liệu xuống bàn, chăm chú mà đánh giá tình địch. Khác lạ quá đi. Sau khi Dã Lan rời đi Điềm Thư Hạ liền trở mặt. Điềm Thư Hạ hừ lạnh một cái “Gọt táo cho tôi.” Tạ Minh Thù lập tức mỉm cười “Bác sĩ! Khám não cậu ta đi. Để cậu ta nhận được cái gì là mơ, cái gì mới là hiện thực.” Điềm Thư Hạ mím môi lại, cuối cùng thì ngoảnh mặt đi, nằm lại xuống giường, trùm kín cả đầu. Tạ Minh Thù thấy một màn trẻ con này thì có chút buồn cười. Dỗi cho ai xem đây?! “Ngày mai anh đừng đi làm…” Âm thanh rầu rĩ lại lạnh lùng của Điềm Thư Hạ vang lên. Tạ Minh Thù nhướng mày, lại trò gì nữa? “Không được, ngày mai tôi phải tới thành phố Y công tác.” Tạ Minh Thù nói. “Được, vậy tôi đi cùng anh.” Điềm Thư Hạ nói. Mặt Tạ Minh Thù trở nên kỳ lạ “Cậu lại có âm mưu gì nữa vậy? Lần trước họp đối tác nước ngoài, cậu giả làm con gái tới phá cả buổi họp.” Điềm Thư Hạ không trả lời. Chủ yếu là không quan tâm. Dù sao thì cậu quyết ngày mai đi theo Tạ Minh Thù rồi. Ngày mai anh ta bị tai nạn giao thông, gãy chân, 1 tuần sau mạt thế tới, nhiễm trùng nên sau này đẻ lại di chứng. Chồng ơi… Điềm Thư Hạ nhấp miệng, cuối cùng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã sẩm tối. Lúc tỉnh lại thì cậu đang truyền nước muối, Tạ Minh Thù rời đi rồi, trong phòng còn mỗi mình cậu. Không khí trong lành khiến cậu cảm giác không chân thực. Sống 13 năm ở mạt thế, không khí trong lành như thế này thực sự rất khó có, trừ khi đi vào các khu rừng sinh thái nguy hiểm. Có người tới! Điềm Thư Hạ lập tức nâng cao cảnh giác, ánh mắt lia tới cánh cửa, người đi vào không ai khác chính là Tô Tinh Hy. “Tỉnh rồi? Ăn cháo đi.” Tô Tinh Hy đi tới, đặt cháo lên bàn, lạnh giọng nói. “Tinh Hy…” Điềm Thư Hạ khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tinh Hy, người này chính là vết thương sâu nhất trong trái tim cậu. Là người cậu từng thích, cũng là người vì cậu mà chết. Nếu không phải kế hoạch cậu đưa ra bốc đồng dẫn đến sai lầm, thì Tinh Hy và đội trưởng sẽ không chết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD