Tô Thành giật mình mở mắt nhìn sang bên cạnh, mắt thấy vẫn là tấm lưng nhỏ kia đối diện với mình nhưng đang khẽ run rẩy, Tô Thành im lặng một chút mới khẽ hỏi: “Thầy khóc hả?” Đồ Du Du dùng giọng mũi đáp lại: “Không, tôi bị ngạt mũi” Tô Thành biết Đồ Du Du đang khóc, bởi vì hắn lúc còn nhỏ cũng sẽ một mình khóc như thế, sau đó ông ngoại hỏi hắn có phải hắn khóc không, hắn sẽ trả lời là do hắn bị bệnh nên trong người khó chịu: “Năm tôi lên 7 tuổi mẹ tôi cũng qua đời, hiện tại ba tôi đang ở với mẹ con bà ta, dù sao thì thầy vẫn còn tốt hơn tôi, tôi ở cùng với mẹ ít hơn thầy 4 năm” Đồ Du Du nghe thấy Tô Thành lạnh nhạt nói ra những lời kia liền đưa tay lau nước mắt rồi xoay người lại nhìn hắn, hắn vẫn là mạnh mẽ hơn cậu, gương mặt góc cạnh kia vẫn lạnh nhạt không biểu