Đồ Du Du không hề nghi ngờ gì cả, bởi vì cậu đến nghĩ cũng không nghĩ tới chuyện Tô Thành thích mình, thế cho nên lại chăm chú mở miệng giảng giải cho Tô Thành từng chút một. Thầy giáo hết mình chuyên tâm nói cho học sinh hiểu, nhưng học sinh cả một quá trình chỉ chìm đắm trong gương mặt đáng yêu của ai kia, một chữ đều không đặt vào trong đầu mà suy nghĩ. Khi Đồ Du Du giảng xong một vấn đề sẽ ngẩng đầu lên hỏi Tô Thành: “Có hiểu không?” Nhưng mà Tô Thành vẫn đều đáp rằng: “Không hiểu” Đồ Du Du từ đó đến giờ chưa gặp phải người nào nói mãi không hiểu như vậy, vấn đề đơn giản như thế mà cậu phải nói đi nói lại những năm lần rồi, thật không biết có phải Tô đại thiếu gia này đầu óc bị khiếm khuyết hay không: “Tô Thành, cậu quả thật không hiểu một cái gì sao?” Tô Thành