Sáng sớm hôm sau, Nhật Lệ vẫn rời giường từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô bước xuống lầu. Nhưng lạ thay trên bàn ăn lúc này chỉ có một mình Bách Ngạn. Cũng phải thôi tối hôm qua họ làm chuyện ấy suốt đêm mà, làm sao cô ta có sức dậy cơ chứ.
Cô đi đến bên bàn ăn nhìn qua một lượt nhưng chẳng có món nào hợp khẩu vị với cô. Chắc anh không biết cô thực sự rất ghét ăn rau, mà trên bàn ăn bày đến hơn phân nửa các món có rau. Nhìn mấy món đầy dầu mỡ kia cô đã ngấy lên tận đỉnh đầu rồi.
Nhật Lệ không nói gì định quay bước lên lầu thì Bách Ngạn gọi cô:
“Ngồi xuống ăn cơm đi, xong về nhà bố mẹ tôi với tôi, nhớ kĩ không được nói chuyện ngày hôm qua với bố mẹ tôi, hiểu chưa?’’
Nhật Lệ có cảm giác mình trở nên nhỏ bé hơn mỗi khi đứng trước mặt anh. Mọi sự mạnh mẽ bao bọc lấy cô vỡ vụn thành từng mảnh.
Cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình, mà đi yêu yếm người phụ nữ khác ngay trong căn nhà họ cùng chung sống thật khó chịu.
“Em cảm thấy không đói, anh ăn đi. Em lên phòng thay đồ.’’
Bách Ngạn không tài nào hiểu được người phụ nữ này, nhìn cô ta như thế này anh lại sinh ra một cảm giác áy náy khó diễn tả. Vẫn biết sẽ làm cô ta đau khổ nhưng anh vẫn muốn làm.
Nhã Lan cũng không phải người yêu thực sự của anh mà là bạn gái anh họ. Anh chỉ nhờ cô đóng giả bạn gái mình để cho cô hết hi vọng. Mong sao cô sẽ lựa chọn ra đi để không ai phải chịu đau khổ. Nếu như cô kiên quyết muốn kết hôn vậy thì… Người chịu khổ vẫn sẽ là cô mà thôi.
Hôm qua anh và Nhã Lan giả vờ làm một màn kịch đến gần nửa đêm không biết cô có nghe được không nữa, nhưng anh biết cách âm ở đây rất kém. Có khi với sự khiêu khích của anh và câu nói này thì cô sẽ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này.
Sau khoảng thời gian dài chạy xe thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt họ chính là một căn nhà rất cổ, có lẽ ngôi nhà này được để lại từ thời ông bà tổ tiên của họ.
Bước vào nhà thì cha mẹ của Bạch Ngạn đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Thấy họ đến hai người họ đứng dậy chào đón.
“Ôi, cuối cùng hai đứa cũng đến thăm hai ông bà già này rồi.’’ Nếu bà mà không nói thì chắc cái thằng bé này có chết chắc cũng không đem con dâu về gặp ông bà mất.
“Dạ con chào cô chú.’’
“Nào, cái đứa nhỏ này sắp lấy nhau đến nơi rồi con nên thay đổi cách xưng hô đi, thử gọi cha mẹ đi nào.’’ Nhìn cô bé ngoan ngoãn trước mắt bà lại càng cảm thấy hài lòng.
Con trai bà phải có phúc lắm mới lấy được một người con gái xinh đẹp lại có đầu óc kinh doanh như vậy, theo như bà quan sát thì con bé này đã yêu con trai bà rồi.
Hôn nhân không có tình yêu không sợ. Chỉ sợ yêu không dám nói ra. Không biết con bé đã nói chuyện với thằng bé nhà mình chưa?
Bách Ngạn từ nhỏ đã phải học cách không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, không được phép được dựa vào cảm tính mà cần dùng lí trí trong mọi việc,
Gia đình tổ tiên từ xa xưa của Bách Ngạn chính là xuất phát từ một tổ chức xã hội đen, họ máu lạnh vô tình. Dù có trải qua hàng năm hay thế kỉ thì dòng máu đó cũng đang chảy trong chính con người họ.
Giờ đây họ đã không còn làm trong tổ chức này nữa mà thành lập một tập đoàn lớn mạnh khắp trong và ngoài nước.
“Buổi đầu hai đứa ở chung có thuận lợi không?’’
“Dạ cũng ổn mẹ ạ, con không biết nấu ăn nên Bách Ngạn đã làm cả một mâm cơm đó ạ, con ăn rất ngon luôn.’’ Nhật Lệ vừa nói vừa khua tay để biểu thị lời nói của mình.
Nhưng thật ra lúc này bụng cô đang rất khó chịu, từ tối hôm qua cô đến giờ cô đã không có cái gì vào bụng rồi. Cô cảm thấy rất đói… rất đói…
Thời gian lúc này cũng không còn sớm, đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Nhật Lệ rất muốn vào phòng bếp phụ giúp nhưng mẹ chồng cô lại một mực ngăn cản. Nói giúp việc cũng làm sắp xong rồi, sẽ dọn đồ ăn lên ngay thôi nên bảo tôi cũng cần vào bếp làm gì rồi lại bị ám mùi. Bà cũng biết cô không thích ăn rau nên đặc biệt chuẩn bị món sườn xào chua ngọt, gà nướng sốt cay và đặc biệt là món vịt om sấu. Những món ăn giản dị nhưng lại được Nhật Lệ đặc biệt thích bà thông gia đã nói với bà như vậy.
Bữa trưa trôi qua rất nhanh, họ thoải mái nói chuyện phiếm với nhau, ngẫu nhiên sẽ nói một chút về Bách Ngạn. Bà nói: “Con không nên để ý đến thái độ lạnh nhạt của nó làm gì, chẳng qua nó là ngoài lạnh trong nóng thôi, nếu con hiểu nó thì sẽ biết nó rất ấm áp.’’
“Dạ mẹ, con hiểu rồi.’’ Nhật Lệ tươi cười nói.