chương 1 nhận ra tình cảm
Chương 1: nhận ra tình cảm
Nguyệt An là cô nàng học sinh cao trung gương mẫu ,ngoại hình dễ thương xinh xắn và một cậu bạn Long Vũ cá biệt ,trầm tính, lầm lì, mê âm nhạc. Tiểu Nhi là bạn từ nhỏ của Nguyệt An , rất quý Nguyệt An .Hải Long tính cách bất cẩn , không nghĩ trước khi làm và là một cầu thủ bóng rổ.Trường An anh trai của Long Vũ ,hiện vẫn chưa có người yêu .Bình Bình là bạn Trường An và là nhân vật mà Long Vũ crush là một người xinh đẹp và sành điệu ..
Năm cuối cao trung B.
''iudaa hai người đang hẹn hò à'' Tiểu Nhi trêu khi thấy Nguyệt An chuẩn bị lên sân thượng ,Nguyệt An không trả lời vì cô quá quen với việc đó. Tiểu Nhi đưa khuôn mặt trước mặt cô trêu tiếp ''vậy bà thích Vũ à'' Nguyệt An bực bội bỏ đi, sao mình có thể thích tên đó được chứ , chả có gì tốt ngoài khuôn mặt ,uhm.. thì gương mặt nhìn cũng đẹp trai.
Tại sân thượng.
Nguyệt An đi lên sân thượng nhìn thấy bóng dáng Long Vũ ngẫu nhiên bắt gặp cậu đang chơi game, hoặc là lười biếng nằm ngủ, nhưng cũng chỉ có thể ngắm trộm cậu trong nháy mắt vì chỉ vài giây sau khi nghe tiếng mở cửa cậu sẽ hờ hững nâng mắt lên.
Ngẫu nhiên cô sẽ thấy cậu đang hút thuốc lá, nhưng khi nhìn thấy cô chớp chớp mắt nhìn cậu, cậu sẽ ngừng hút, dụi tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó nhìn cô nói : ồ đến rồi .
Nguyệt An nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ,cậu mở mắt nhìn cô sau đó nhắm lại
Cô chỉ biết lịch làm việc Long Vũ hiện tại vẫn gần như kín mít, nhưng so với trước kia đã đỡ bận rộn hơn nhiều .Theo cô biết cậu phải sáng tác nhạc cho buổi biểu diễn sắp tới của clb. Cậu cũng không muốn nhiều người ở lớp biết .
Nguyệt An hướng mắt về phía Vũ cất tiếng nói" chúng ta sắp tốt nghiệp rồi "
Long Vũ vẫn nhắm mắt Nguyệt An bất giác thốt lên "chúng ta sẽ không gặp lại được nhau phải không"
Long Vũ mở mắt nhìn cô đáp ‘’ờ’’ cầm cây đàn lên bỏ đi .
Trong khoảnh khắc nhìn cậu bỏ đi ,cô bất giác cảm thấy nỗi buồn mất mát trong lòng mà ko biết tại sao mình lại như vậy .
Nhưng hiện tại bây giờ khi cô nghe được bài hát mà cô nghe đi đi lại chục lần trên sân thượng nó khác xa, Giờ tớ biết bức thư tình này cậu muốn gửi đến ai .... Khi lời nhạc cất lên ,thì cô đã hiểu :
Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie
I see you standing there
In your hulk outerwear
And all I can think
…….
Pa da da da da dam
Bài hát của Stephanie Poetri
Sau khi cậu biểu diễn xong, đôi mắt cô vẫn nhìn cậu trên sân khấu nhưng không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi xuống ,nhận ra bản thân đã thích cậu từ bao giờ.
Tiểu Nhi reo lên ‘’ hay phết nhỉ ‘’rồi quay nhìn cô ‘ mày khóc sao ?’’
Nguyệt An vội vàng chạy ra khỏi buổi biểu ,Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích cậu .
Tiểu Nhi thấy Nguyệt An chạy nên chạy theo gọi ‘’ này Nguyệt An chạy đâu vậy , chờ tao với‘’.
Khi đến gần thấy Nguyệt An cười nói ‘bụi bay vào mắt . ‘’
Thấy biểu hiện lạ của Nguyệt An Tiểu Nhi nhíu mày lên tiếng ‘ Nguyệt An mày thật sự thích Long Vũ sao. ‘
Nguyệt An mím môi im lặng cúi đầu xuống .Tiểu Nhi nhìn Nguyệt An lên tiếng "chúng ta về đi .‘’
Cùng lúc đó Nguyệt An thấy Long Vũ và 2 người vừa biểu diễn cô biết trong đó có một cô gái mà cô mà cậu gửi gắm bức thư tình đó .Nguyệt An giật mình khi Long Vũ kêu cô , cô quay lại thì thấy Bình chạy đến ôm vũ một cách thân mật ,Bình nhìn An nở nụ cười bị vũ kéo tay ra Chị ! nóng ! Rồi đẩy Bình ra , khuôn mặt đỏ hồng khoảnh khắc đó lọt vô mắt An.
Bình quay qua nhìn chàng trai đứng bên cạnh lên tiếng "Trường Anh xem kìa nó chê e béo kìa ". Trường An lên tiếng "thôi nào, thôi nào e đừng trêu nó nữa " Nguyệt an lên tiếng’’ tớ về trước đây" rồi quay mặt đi .
Tiểu Nhi kêu lên chờ tao đã rồi chạy theo Nguyệt An " mày có ổn với điều đó không , với tư bạn mày tao nghĩ mày nên bỏ đi thì hơn ".
"Tớ và cậu ấy đều là con người tớ với cậu ấy đều có cảm xúc riêng" Nguyệt An nói.
Thầm nghĩ trong lòng, giá như có thể nói câu ấy trông rất ngầu a . Đa số thời gian cậu đều toát ra vẻ bất cần ,cận thận đến cực hạn luôn duy trì khoảnh khắc với người khác .
Long Vũ từ đâu đi đến đứng trước mặt Nguyệt An , tay đút túi quần ‘’Tìm thấy cậu rồi .
Nguyệt An giật mình nhìn cậu ‘’Đang chuẩn bị về , để tôi tiễn cậu về trời cũng tối rồi. "
Tiểu Nhi nghĩ sao tự Nhiên tử tế vậy .
‘’Hả cậu tiễn tớ về sao , sao hôm nay cậu lại vậy ‘’Nguyệt An vội lắp bắp hỏi .
Long Vũ cáu’’ hỏi Nhiều làm gì anh trai tôi nói mới đi thôi .‘’
Tiểu Nhi nghĩ à hóa ra là vậy , quả Nhiên ...quay qua thấy Long Vũ Nhìn cô chằm chằm .
‘...’’
Tiểu Nhi kéo Nguyệt An sang bên hỏi ‘’Cậu ta không biết tao cùng lớp à ‘’.Nguyệt An đáp " cậu ấy không hay lên lớp ".
Tiểu Nhi kéo Nguyệt An trước mắt vũ " cậu chỉ cần tiễn con bé này hộ tôi thôi. ‘’
Này Vũ chăm sóc An cẩn thận " nói xong Tiểu Nhi Vẫy tay rồi đi hướng ngược lại.
Nguyện An im lặng đi bên cạnh cậu ,vừa mới nhận ra tình cảm của bản thân giờ đó bên cạnh sự hồi hộp trong lòng .
Nguyệt An nhìn cậu chậm rãi nói ‘’ cậu nổi tiếng thật đó"
Nguyệt cười nói ." Đấy cũng không gọi là nổi tiếng " long đáp lại ‘ khách hàng được mời dự ‘’
Trầm mặc vài giây, Nguyệt an cũng không biết nên nói gì, im lặng đi theo cậu