Ngủ ngoài đường.

1566 Words
Suy nghĩ vớ vẩn đến khi Linh gọi: “Kỳ! Thanh Kỳ! Cậu nghe tôi nói không vậy?” “Có, vẫn đang nghe, tôi nhớ rồi.” Cậu cười, đáp lời Linh. Linh là quản lý kiêm bạn xã giao cậu tình cờ quen biết quan nền tảng livestream, cô nàng làm tròn bổn phận một người quản lý, chỉ cần Thanh Kỳ nhận được công việc, kiếm được tiền thì cậu sẽ trả lương, trả hoa hồng cho Linh. Thanh Kỳ cúp điện thoại, mở ra tài khoản của bản thân thì thấy một dãy số gồm thật nhiều số không phía sau, cậu vô thức nhớ tới lịch trình làm việc của bản thân, trừ đi học ra thì bản thân còn làm mẫu ảnh, stream làm trò, làm mình làm mẩy, làm MC online cho mấy chương trình trực tuyến.  “Hình như mình còn phải phỏng vấn anh trai cho chương trình ‘Idol tôi rất tốt’ thì phải?” Cậu khẽ lầm bầm, ai đời anh em sinh đôi nhưng thằng anh lên phỏng vấn lại kêu bản thân là con một nên nhà được cha mẹ yêu thương, nếu không phải sinh đôi, Thanh Kỳ cũng nghi ngờ bản thân không phải con ruột của cha mẹ thật. Nhưng giống nhau như đúc từ một khuôn thế này, đi xét nghiệm ADN bác sĩ còn đánh cho chứ ở đó con ruột con nuôi.  Cậu nhếch môi, kiếp trước ngay lúc phỏng vấn, cậu ném kịch bản, chất vấn anh trai tại sao nói dối, kết cục anh trai chỉ nói: “Cậu giống tôi nên nhận vơ người thân hả…?” Khiến mọi người chửi Thanh Kỳ còn bản thân anh trai lại được người hâm mộ bênh vực. “Tình thân ngu ngốc.” Cậu đặt điện thoại xuống bàn, duỗi người một chút rồi đứng dậy để ra ban công tưới cây, những chiếc xương rồng nho nhỏ vươn mình mạnh mẽ, có cây còn có hiện tượng mọc hoa. Nhìn xuống sân vườn, người làm đang cần mẫn tỉa cây, khu biệt thự này trừ chuyện cách biệt với nhà dân còn được cái yên tĩnh, đảm bảo an ninh để người anh đang làm thần tượng của cậu không sợ bị phóng viên bắt gặp hay chụp lén khi dẫn vị Alpha kia đến nhà chơi. Bạn với bè, chẳng có tình bạn nào thật sự trong sáng giữa Alpha và Omega, như kiểu tình bạn giữa trai gái ngày trước vậy, chẳng đảm bảo được tình hữu nghị sẽ không vượt khỏi tình yêu. Chợt có xe từ bưu điện chạy tới, bưu tá vác thùng đồ, Thanh Kỳ trông thấy ký hiệu thùng đồ thì thả bình tưới cây, nhanh chân chạy xuống lầu, hàng mẫu của phụ kiện áo quần thời trang cho buổi chụp hình vào tuần sau tới rồi. “Dạ em cảm ơn.” Thanh Kỳ tay ôm thùng đồ tay ký tên vun vút, nhãn hàng thời trang này do Linh giới thiệu cho cậu, Thanh Kỳ cũng không làm Linh thất vọng, dù chụp hình ở studio hay tự chụp ở nhà, Thanh Kỳ cũng thành công khiến những món đồ mà cậu mặc tăng lượng bán ra đúng như kỳ vọng từ nhãn hàng thời trang. Cậu ôm thùng đồ vào nhà, anh trai và người kia không còn ngồi ngay phòng khác, cậu thầm đoán hẳn là lên phòng rồi.  Đặt thùng đồ lên sàn, khui ra nào là áo khoác cách điệu, quần thể thao, áo thun, áo sơ mi, mắt kính đèn led, khuyên tai, dây chuyền, hầu hết đều là đồ cho Omega hoặc Beta. Vóc người cậu trung tính, nhìn xa tưởng Beta nhưng lại gần thì mới biết hóa ra là Omega nên nhãn hàng hài lòng gửi cho Thanh Kỳ đồ của cả hai giới. “Xem lại deadline gửi ảnh nào.” Cậu ngồi bó gối, xem lại deadline, mùi đồ mới thơm tho khiến Thanh Kỳ nhẹ thở dài thỏa mãn.  Đôi lúc cậu không hiểu, tại sao anh trai làm diễn viên nhưng cha vẫn ủng hộ nhưng tới lượt cậu làm streamer, người mẫu tự do, MC online thì cha lại chửi Thanh Kỳ không có nghề ngỗng gì. Học ngành truyền thông của đại học có tiếng thì hẳn là không có nghề ngỗng. Đối với người cha chỉ quan tâm anh trai và công ty cơ giáp có tiếng của gia đình trong thành phố, Thanh Kỳ không quan tâm đến những lời ông nói mấy, chửi thì chửi, đánh thì đánh, đuổi thì đi thôi. Ngồi xem deadline lại thành ngồi xem mạng xã hội, tường nhà Thanh Kỳ đăng ảnh, share ảnh sản phẩm bên nhãn hàng, share thời gian phỏng vấn, livestream v..v.. hầu hết đều là công việc. Cậu che hết thông tin, chỉ để biệt danh, lộ mặt, giới tính, tuổi tác, hocmon cũng ẩn đi mất nên có người hỏi Thanh Kỳ là Omega hay Beta, còn cá nhau xem cậu là bên nào. Thanh Kỳ mỉm cười, khẽ nói “Phân hóa lâu chút, để mọi người chờ đợi rồi.” Ngày mai hoặc mốt, nếu nhớ không lầm, cậu sẽ phân hóa thành một Omega có mùi sữa bột em bé. Nhưng dù có mùi sữa bột hay thành Omega thì người con trai hay theo anh song sinh cũng không thèm nhìn đến Thanh Kỳ. Anh trai phân hóa trước, mùi dâu tây. Cậu phân hóa sau, mùi sữa bột. Thanh Kỳ thầm cảm ơn trời đất, không phải mùi gì kì lạ là tốt lắm rồi, mùi sữa bột cũng khiến mấy ông Alpha trỗi dậy cảm giác bảo vệ đó chứ. Thanh Kỳ thấy có người vào hỏi sao cậu giống Thanh Yên thế, còn dẫn link qua trang cá nhân của Thanh Yên, cậu bật cười, nhìn xuống bình luận, mấy người bạn bè hoặc người hâm mộ bên cậu vào giải thích “Người giống người”, “Cha sinh mẹ đẻ người ta giống nhau”,... cũng có mấy bình luận từ phía người hâm mộ của Thanh Yên, kêu cậu phẫu thuật thẩm mỹ cho giống thần tượng của bọn họ. Mấy bình luận đó đều bị chặn cả, Thanh Kỳ không cãi vã gì, cậu chặn hết. Ai rảnh đi cãi vã với bọn não tàn đội thần tượng lên đầu cơ chứ. Mạnh Kỳ thấy bài chia sẻ gần nhất, cậu làm MC cho chương trình trực tuyến “Thành công không từ bỏ” do bên hội cơ giáp mời, hẳn là tối nay. Trước khi sống dậy, ngay lúc cậu đang phỏng vấn, trêu đùa khách mời thì cha xông vào mắng Thanh Kỳ lả lơi, không biết liêm sĩ trong khi cậu chẳng khoe thân hay làm gì cả.  Thanh Kỳ nhìn chằm chằm bài đăng rồi qua gửi tin nhắn cho một người quen. Milk_y: Hi, tối nay tôi làm MC cho chương trình ‘Thành công không từ bỏ’ bên hội cơ giáp, không biết còn phòng livestream không gian ảo nào không ha?  HiHi_HaHa: Còn phòng đặc biệt nè, có giường cho cậu qua đêm luôn, book thì chuyển khoản liền nhé. Milk_y: Okay, để chuyển khoản liền, 17h tôi qua, có muốn ăn gì không mua cho? HiHi_HaHa: Lẩu ly, can buy? Milk_y: Chốt. Mạnh Kỳ đi chuyển khoản đặt phòng qua đêm bên ngoài, dù cậu biến mất thì cha cũng chẳng lo, bộ mặt gia đình quan trọng nhất, chỉ cần công ty không phá sản, con trai lớn vẫn sống tốt thì cha chẳng vướng bận gì. Soạn quần áo ra sẵn, mặc áo thun quần lửng, đeo balo, đem theo thuốc phòng khi phân hóa sớm vì bản thân sống lại bất ngờ, xong xuôi hết thì Thanh Kỳ đặt xe, khóa cửa phòng và chạy xuống lầu. “Em đi đâu thế?” Thanh Kỳ ngẩng mặt, nhìn lên anh trai đang ló đầu khỏi lan can, cậu mỉm cười: “Đoán xem.” Không đợi anh trai đáp lời, Thanh Kỳ tiếp tục chạy xuống lầu, nhanh chân mang giày để rời nhà, như thể ở đây thêm một phút cậu stress thêm một giây. Sau khi ngồi vào xe, Thanh Kỳ mới cảm thấy dễ thở hơn chút: “Chạy đến tiêm Net đường A14 giúp tôi.” “Được!” Tài xế khởi động xe, khi xe taxi vừa rời khu biệt thự thì xe của cha chạy vào, Thanh Kỳ nhìn chiếc xe lướt ngang, cha không phát hiện rằng con trai út đã lên taxi và qua đêm chỗ khác. Xe chạy trên đường, rời khỏi khu biệt thự, tiến về phía trung tâm thành phố tấp nập, đông vui, Thanh Kỳ không quên nhờ xe dừng lại bên đường để cậu đi mua hai phần lẩu đem qua cho bạn mình ăn. Ở thành phố R hiện đại, đối với những người bận rộn thì đâu cũng có thể là nhà, dù bên ngoài là tiệm Net, quán bar thì bên trong cũng có phòng cho khách, phòng qua đêm, thiết lập như homestay nhỏ. Tiệm Net mà cậu tới cũng thế, phòng cao cấp nhất chẳng thua gì khách sạn 3 tới 4 sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD