Chương 2: Chơi khăm

1265 Words
“Này Phạm Thanh Thanh, không lẽ cậu thích tên nghèo kiết xác đó thật hả?” - người đang nói này là Lệ Hoa, cũng là một cô gái với vẻ đẹp quyến rũ, dù vẫn thua xa Phạm Thanh Thanh nhưng cùng nằm trong top hot girl của trường. Dung mạo khá phổ thông nhưng nhờ tài trang điểm mà Lệ Hoa có thể nâng nhan sắc của mình lên một tầm cao mới, ngoài ra cô còn diện cho mình những bộ độ hơi bó để lộ ra thân hình quyến rũ mà bất cứ đàn ông nào cũng phải thèm khát. Hiện cô đang ở cùng kí túc xá với Phạm Thanh Thanh và cũng là bạn thân của cô ấy. “Đương nhiên rồi! Tớ thật sự thích anh ấy, tớ thích Trần Nhân”- vừa nói thì mặt cô ấy lại đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Lúc này cô đang nhớ tới lời của Trần Nhân đã nói lúc nãy. “Này! Cậu tỉnh lại đi Phạm Thanh Thanh à! Cậu đường đường là cháu gái của Phạm Thạch Trì - ông chủ của tập đoàn lớn nhất khu phía đông ở tỉnh chúng ta đấy! Cậu có biết bao nhiêu thiếu gia giàu có muốn lấy cậu làm vợ không hả? Cậu có thể sung sướng cả đời! Mắc gì cậu phải đi yêu cái thằng vô dụng Trần Nhân đó? Hắn ta chẳng xứng với cậu chút nào! Tiền hắn làm ở cái quán cà phê nhỏ bé đó không đủ để chúng ta mua một cây son nữa! Haizz!! Cậu tỉnh lại đi Phạm Thanh Thanh!!” - Lệ Hoa tức giận, cô dùng hai tay nắm lấy hai bả vai Phạm Thanh Thanh rồi lắc lư. “Trời ơi! Cậu bình tỉnh đi! Dù sao tớ cũng chỉ là con riêng của ba mà thôi, tớ cũng chẳng có lợi gì trong gia tộc họ Phạm đâu. Với cả ba tớ cũng không được ông nội trọng dụng nữa!” - Phạm Thanh Thanh vừa nói vừa cuối mặt xuống tỏ vẻ hơi buồn. “Trời ơi, câu nên hiểu vấn đề không nằm ở chỗ đó, cậu vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa là hoa khôi, vừa là thủ khoa của đại học chúng ta, quan trọng nhất cậu còn mang danh nghĩa là cháu của Phạm Thạch Trì, như vậy đã đủ cho biết bao nhiêu thiếu gia muốn có cậu rồi. Chẳng phải hôm trước thiếu gia họ nhà họ Tô - Tô Chén Đũa đến hỏi cưới với ba cậu hay sao? “Cậu bảo ai cơ? Ai là Tô Chén Đũa?” - Phạm Thanh Thanh ngơ ngác. “Thì cái anh chàng họ Tô vừa đi du học ở Mỹ về á, nghe nói anh ấy rất là tài giỏi, lại vừa đẹp trai siêu cấp luôn! Gia đình lại ngang hàng với ông của cậu nữa! Xứng đôi vừa lứa thế còn gì!” - mắt của Lệ Hoa sáng long lanh, cứ như thể tên thiếu gia đó hỏi cưới cô ta vậy. “À, ý cậu nói tới Tô Cheng Dour phải không? Tên thật của anh ta là Tô Mã Mâu, qua nước ngoài anh ta dùng tên Cheng Dour.” - Phạm Thanh Thanh vừa nhìn Lệ Hoa đang tự luyến vừa nói. “Ừ thì đó, tên thôi nghe cũng sang trọng nữa, cậu đồng ý người ta đi, so với Trần Nhân thì một trời một vực.” - Lệ Hoa trưng ra vẻ mặt so sánh như mấy bà mẹ hay so sánh con mình với con nhà người ta vậy. “Haha, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng mà tớ thích Trần Nhân thôi, ở anh ấy có những thứ mà người khác không có, hơn nữa tớ cảm giác được con người của anh ấy có gì đó khá là bí ẩn, và tớ muốn khám phá chúng!” - Phạm Thanh Thanh vừa cười mỉm vừa nói. “Bỉ ẩn sao? Tên nhà quê đó thì có gì mà bí ẩn?” - Lệ Hoa thắc mắc. “Tớ không biết, chỉ là cảm nhận thôi!” - Phạm Thanh Thanh cười nói. “Tớ thấy ngoài vẻ mặt điển trai đó thì chẳng được gì, học lại dốt nữa chứ, lại còn mồ côi, tớ nói thật đàn ông mà nghèo thì không xứng có vợ, nhất là cậu đấy! Làm ơn tránh xa tên đó ra cho tớ!” - Lệ Hoa vừa nói vừa dơ nấm đấm trước mặt Phạm Thanh Thanh. “Coi bộ cậu có định kiến về anh ấy ghê ha, dù sao thì Trần Nhân cũng đâu có làm gì cậu!” - Phạm Thanh Thanh lắc đầu nói. “Tại vì tên đó dám tẩy não cô bạn thân nhất của tớ! Thử xem! Nếu hắn ta dám động vào một sợi tóc của cậu, tớ nhất định sẽ không tha cho hắn! Bổn cô nương sẽ cho hắn biết tay!! Hây ya!!” - Lê Hoa bày ra tư thế như một bậc thầy võ thuật “made in China”. “Haha, Trần Nhân trốn mình không hết đây này!” “Mà tại sao tên đó lại trốn cậu vây? Lệ Hoa thắc mắc, nếu là một đứa con trai bình thường đương nhiên sẽ phải động lồng trước vẻ đẹp của Phạm Thanh Thanh, trước nay chưa từng có ngoại lệ. “Tớ không chắc! Có lẽ là vì anh ấy ghen đó!” - Phạm Thanh Thanh xấu hổ, mặt đỏ lên, vừa cười vừa nói. “Ghen á? Tên đó lúc nào mà chẳng né tránh cậu, tớ thấy tên đó có vấn đề về giới tính rồi! Tớ chắc chắn, vì không một tên đàn ông nào không thích cậu!” - Lệ Hoa quả quyết. “Không có đâu, lúc nãy anh ấy có nói là trốn mình vì những tên đang theo đuổi mình, cậu nói xem có phải là anh ấy ghen rồi không! Hihi!! Với cả trước đây tớ cũng nghĩ như cậu nên tớ đã nhờ Đức Minh kiểm tra rồi!” - Phạm Thanh Thanh phủ nhận. “Ý cậu là Đức Minh hot boy trường mình nhưng mà có vấn đề về giới tính ấy hả? Cậu làm bằng cách nào?” - Lệ Hoa hỏi. “Tớ nhờ Đức Minh động chạm thân thể một chút với Trần Nhân. Và thế là anh ấy run lẩy bẩy và bỏ chạy, từ đó anh ấy tránh xa Đức Minh của chúng ta luôn.” - Phạm Thanh Thanh vừa kể vừa cười khúc khích. “Hahaha, cậu quả là cao thủ nha” - Lệ Hoa trầm trồ dơ ngón cái lên cho một like. “Haha, thực ra đó là ý của Lưu Đức, tại vì cậu ta thấy lâu như vậy mà Trần Nhân không thích một ai cả nên cậu ta cùng với mình mới bày kế.” - Phạm Thanh Thanh lấy tay che miệng rồi cười tít mắt. “Cái tên Lưu Đức đó đùng là lưu manh, ngay cả bạn thân mình mà cũng có thể chơi khăm kiểu vậy” - Lệ Hoa cười phá lên. “Uh, nhưng sau đó bọn tớ nói rõ với anh ấy nên anh ấy không còn tránh né Đức Minh nữa.- Phạm Thanh Thanh nói. Hai người vừa đi vừa cười cho đến kí túc xá…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD