Chương 1: Ngày đen tối
Màn đêm ở thành phố X, những vì sao đang thi nhau toả sáng tạo nên bức tranh màn trời lung linh, huyền ảo. Cảnh vật tĩnh mịch, êm đềm nhưng đấy chỉ là dáng vẻ bề ngoài. Thành phố này vừa mang dáng dấp của một thế giới công nghệ hiện đại của thế kỷ XXI, vừa mang dáng dấp thâm trầm của những năm thập niên 80 của thế kỷ trước đó. Một là vì vẻ hào nhoáng khiến nó choáng ngợp giữa muôn vàn tinh thể ánh sáng ẩn hiện trong màn đêm. Ngay lúc đó, ở một ngõ vắng, khung cảnh lại không hề êm đềm như vậy.
“Đúng lại đó… đứng lại…” Tiếng hét của đám côn đồ như xé toạt màn đêm đen.
Đám đàn ông có khoảng hơn chục người cùng nhau rượt đổi một cô gái mặc váy trắng chạy phía trước. Cô gái ấy chỉ là một người chân yếu tay mềm, nay lại bị đám côn đồ này đuổi theo nhưng lại không biết nguyên cớ ra sao.
Tiếng gót giày của cô gái chạm vang trên đường. Mấy người khách thỉnh thoảng gặp lại liếc nhìn cô như thể đang tò mò về một sinh vật lạ nhưng tuyệt nhiên không ai dám can ngăn, cứ như chuyện này là một chuyện thường xảy ra hằng ngày ở nơi họ ở vậy, không có gì đặc biệt đáng quan tâm.
Sau khi chạy hết con đường nhỏ thì cũng là lúc cô gái tội nghiệp chạy đến đường cùng. Trước mặt cô là một hàng rào ngăn cách giữa con đường và một dòng sông nhỏ vắt ngang.
“Để tôi xem cô còn chạy đi đâu.” Đám đàn ông ấy hạ tốc độ rồi cùng nhau vây xung quanh cô gái. Tên cầm đầu tiến lên phía trước vẻ đắc thắng.
“Xin các đại ca hãy tha cho tôi đi. Tôi đâu có làm gì các người. Tại sao các người lại muốn bắt tôi chứ?” Cô gái kia nói với vẻ sợ sệt.
Tên cầm đầu nhếch mép nhìn cô cười: “Muốn bắt cô à? Từ nào trên mặt tôi cho cô biết là chúng tôi muốn bắt cô chứ? Để tôi nói cho cô nghe nè người đẹp. Lệnh của bề trên là hôm nay sẽ không cho cô được sống yên thân. Đó là cách nói dễ nghe nhất. Còn cách nói khó nghe chính là họ muốn cô chết không có chỗ chôn.”
Những lời nói đó làm cô gái kia mặt xanh rờn. Tuy nhiên, đám côn đồ ấy không đợi cô kịp phản ứng. Bọn chúng ngay lập tức xông tới bao vây cô gái. Một mớ âm thanh hỗn độn và kèm theo tiếng hét yếu ớt rồi tắt lịm giữa màn đêm âm u là màn kết thúc bi thương cho ngày đen tối nhất đời cô.
***
0 giờ 3 phút ngay tại bờ sông,
Có một xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước nhưng không có ai phát hiện ra. Cô gái mặc váy trắng đã rách nát, trên người trúng mấy vết đạn. Ngoài ra thân dưới còn bị dính máu cho thấy cô bị người ta cưỡng hiếp rồi sau đó bắn mấy phát đạn kết liễu tại chỗ. Mọi chuyện cứ như một cuốn phim hành động kinh dị vậy. Đám côn đồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong liền vứt súng xuống sông sau đó ngay lập tức tẩu thoát. Hiện trường giữa đêm khuya thanh vắng không một ai phát hiện ra. Đúng như lời của tên côn đồ lúc nãy đã nói, hắn là muốn cô chết không có chỗ chôn.
Một câu chuyện tưởng chừng như kết thúc nay lại chỉ như mới bắt đầu. Ngay lúc người ta không để ý đến, trên trán của cô gái tội nghiệp kia có cái gì đó xuất hiện. Một vệt sáng màu đỏ trên trán hiện lên hình một đoá hoa tường vi nhỏ. Đoá hoa ấy xuất hiện ngay khi cô gái đã trút đi hơi thở cuối cùng. Đoá hoa ấy bay ra từ người cô gái sau đó vẽ nên một vòng tròn chứa ánh sáng màu đỏ. Ở giữa vòng tròn ấy xuất hiện một cái bóng mờ. Và người đó không ai khác chính là linh hồn của cô gái vừa mới chết đó. Cô đi đến đâu, bông hoa tường vi màu đỏ ấy đi theo đến đó. Nó xuất hiện trên đầu cô như đang dẫn đường chỉ lối. Linh hồn thanh thoát nhẹ nhưng cô lại di chuyển vô cùng nặng nề. Cho đến khi cô tới một cõi hư vô nào đó, đối diện với một cánh cửa to thì cô mới ngước nhìn lên.
Ở ngưỡng cửa có một vị thần mặc áo choàng màu tím đang cầm một quyển sổ trên tay. Khi thấy cô tiến lại gần, vị thần liền ra phất tay một cái, cánh cổng dẫn vào thế giới bên kia liền đóng lại.
“Ngừng lại, cô không được đi qua đây.” Tiếng vị thần nghiêm trang.
Cô gái nhỏ mở mắt ra nhìn ông ta trân trối: “Tại sao những người khác được đi qua mà tôi không thể đi?”
“Theo quyển sổ này ghi chép thì cô không có vé để qua cổng này. Vé của cô là ở chiếc cổng màu đen phía bên kia.” Vị thần chỉ tay về hướng xa xa.
Cô gái chỉ thấy phía bên đó là một màu đen thui.
“Tại sao tôi chỉ được đến chỗ đó? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao tôi đang yên lành thì bị người ta truy đuổi, bị cưỡng bức, bị giết chết. Sau khi chết thì lại không được đến nơi chỗ có ánh sáng? Là tại vì sao?” Cô hét lên.
Vị thần già nhìn cô gái từ đầu đến cuối thấy bộ dạng của cô giống y hệt như lúc cô mới chết. Trên người mặc bộ váy màu trắng rách nát, cả người đầy vết thương và máu chảy.
“Nhưng theo quy định là cô chỉ được đến nơi đó để tiếp tục trả nợ cho những món nợ mà cô đã vay ở những kiếp trước. Một là cô đến nơi đó chịu tội, hai là cô lại tiếp tục tái sinh làm người để rồi phải chịu tiếp tục những quả đắng giống như kiếp vừa qua.” Vị thần nhìn cô lắc đầu.
Nhìn những linh hồn vẻ mặt thất thần đi qua cánh cửa màu đen phía xa kia, cô quay sang vị thần lắc đầu: “Không, tôi không muốn như thế đâu. Tôi có chết hàng vạn lần đi nữa cũng muốn được minh bạch một lần. Ông trời không công bằng mà.”
“Tại sao ông trời lại không công bằng ư? Không, ngài vô cùng công bằng. Chỉ là cô không biết kiếp trước cô đã gây ra những chuyện gì thôi.”
Nói rồi, vị thần nhìn lướt sơ qua người cô gái nhìn thấy đoá hoa tường vi màu đỏ trên đầu nãy giờ bị ẩn đi bởi tiên khí của thần, nay đột nhiên nó loé sáng lên thì đột nhiên khuôn mặt ông ta chùn xuống rồi thở dài: “Thì ra cho dù đã tái sinh bao nhiêu kiếp thì e rằng cô cũng sẽ lặp lại những cảnh khổ đó mà thôi. Được rồi, tôi cho cô một cơ hội. Dù sao đi nữa thì số mệnh của cô cũng là một số mệnh đặc biệt. Nếu như đã đặc biệt thì cũng có ngoại lệ. Tôi sẽ mở cho cô cánh cổng thời gian để cô đi về một trong những tiền kiếp của mình. Ở đó, cô sẽ gặp bản thể trước kia của cô và tìm hiểu bản thân mình rốt cuộc đã gieo những nghiệp gì mà kiếp này phải chịu như vậy.”
Ngừng một lát, ông ta nói tiếp: “Nhưng mà cô không được dùng thân phận ngẫu nhiên mà chỉ dùng thân phận là tỳ nữ của người đó vừa mới chết để thay thế chỗ cô ta. Cô có đồng ý không?”
Cô nhìn lại bản thân mình rồi nhìn lại cánh cổng đen thui phía xa rồi gật đầu với đôi mắt vô hồn: “Dù sao tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, chi bằng hãy thử một phen xem sao.”
Vị thần gật đầu: “Được, vậy thì tôi sẽ cho phép cô trở về tiền kiếp của mình. Nhưng tôi có quy định, cô không được nói mình từ tương lai đến đó, cũng không được nói ra thân phận của mình. Cô chỉ có thời gian ba tháng ở đó để tìm hiểu hay thay đổi cục diện. Nếu như cô thành công làm cho tiền kiếp của cô thay đổi mà bớt tạo nghiệp hay bỏ đi việc ác thì có thể tương lai cô sẽ được cứu rỗi.”
Nói rồi, vị thần ngay lập tức rút ra cây đũa phép vung về phía cô gái. Cô chỉ kịp thấy ánh sáng chói loà ấy bao quanh thân thể mình rồi chính bản thân cô như tan vào luồng ánh sáng ấy lúc nào không hay.