164Cô gái trẻ

190 Words

"Sao thế, em không đi được nữa sao?" Mạnh Phi đã không nói điều đó trước, cũng quên mất cả chuyện này, nếu như nói sớm hơn, có lẽ Lý Hiểu Nhã đã không tới, anh thực sự có chút hối hận, giá như anh nói sớm hơn thì mọi chuyện đã tốt rồi. "Em có thể đi đi lại lại xung quanh được, chỉ là,... này, đi thì cũng đã đi rồi, còn có thể làm gì khác, đi thôi ..." Lý Hiểu Nhã mím chặt đôi môi hồng của cô, mặc dù lão đại không hài lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ cũng chẳng thể quay đầu lại, điều này thật sự đúng là phóng lao thì phải theo lao. Hai người đang nói chuyện thì xe chạy lên cầu treo, cầu treo rất dài, bên dưới có vực sâu, Mạnh Phi và Lý Hiểu Nhã ngồi trong xe trợn tròn mắt nhìn ra bên ngoài, nếu nhảy xuống, bọn họ nhất định sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn, thậm chí c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD