154Tặng quà

1600 Words

“Mạnh Phi à, tôi cũng không có cách nào khác cho nên mới tìm cậu, thật sự không dám giấu diếm, thực ra… Thế này, chúng ta lên xe trước, đến khách sạn chúng ta lại nói tiếp, được không?” Chủ tịch Lưu ấp a ấp úng, nói xong cầm lấy chìa khoá xe mở khoá xe, nghe hai tiếng “biu biu”. Mạnh Phi nhìn ông ta, hít sâu một hơi, cũng không hỏi lại mà trực tiếp lên xe theo. Chủ tịch Lưu khởi động xe hơi chạy về phía khách sạn, Mạnh Phi ngồi ở ghế phó lái thưởng thức màn đêm. Dọc đường đi, hai người chẳng nói lời nào, Mạnh Phi lén liếc mắt nhìn sườn mặt chủ tịch Lưu một cái, phát hiện ông ta vẫn luôn nhíu mày, xem chừng chắc chắn có chuyện lớn, nếu không ông ta cũng sẽ không có dáng vẻ này. Nửa tiếng sau, xe hơi dừng ở trước cửa khách sạn Đỉnh Phong. Sau khi chủ tịch Lưu xuống, Mạnh Phi cũng xuống

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD