Sau nhiều giờ họp bàn chiến lược, Claire, Ethan, và Marcus cùng nhóm người trong mạng lưới ngầm bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên: đột kích vào trạm Visionary nằm sâu trong lòng một khu rừng công nghiệp bị bỏ hoang. Đây là nơi chứa đoạn mã đầu tiên trong “chìa khóa” dẫn đến hạt nhân điều khiển.
Ethan dẫn đầu nhóm nhỏ gồm bốn người, trong đó có Claire, với thiết bị mã hóa tối tân mà cô vừa lập trình xong. Mọi người mặc đồ đen để dễ dàng ngụy trang, mang theo vũ khí và công cụ phá khóa.
Khi đến gần trạm, họ nấp sau những tán cây, quan sát hệ thống bảo vệ. Đó là một khu phức hợp được bao bọc bởi hàng rào thép gai, camera giám sát, và các lính bảo vệ tuần tra.
Marcus lên tiếng qua tai nghe:
“Đây là trạm cấp ba, không phải cấp cao nhất, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Lính ở đây được trang bị công nghệ phát hiện chuyển động.”
Ethan gật đầu, ra hiệu cho nhóm chia ra hai hướng. Claire đi cùng Ethan, trong khi hai thành viên khác lo nhiệm vụ đánh lạc hướng.
“Tôi sẽ bẻ khóa hệ thống an ninh, sau đó vào trạm điều khiển để tải mã,” Claire thì thầm. “Nhưng chúng ta chỉ có 15 phút trước khi hệ thống báo động tự động khởi động lại.”
Ethan nhìn cô, ánh mắt kiên định. “Cô có thể làm được. Đừng để họ nhìn thấy.”
Claire hít một hơi sâu, rồi cùng Ethan lẻn vào khu vực trạm qua một đoạn hàng rào bị cắt bởi đồng đội. Họ tránh né ánh sáng từ đèn pha và camera, từng bước tiến gần đến cánh cửa chính.
Bên trong, trạm Visionary hoạt động như một trung tâm dữ liệu với hàng loạt màn hình và máy tính. Claire nhìn thấy logo quen thuộc của dự án Visionary, lòng cô lại nhói lên vì hối hận.
Cô bắt đầu làm việc, cắm thiết bị mã hóa vào máy chủ trung tâm. Các dòng lệnh trên màn hình hiện lên nhanh chóng, và Claire dồn toàn bộ sự tập trung để giải mã.
Ethan đứng gác bên ngoài, tay lăm lăm khẩu súng, mắt không rời khỏi hành lang. Bỗng nhiên, qua tai nghe, Marcus thông báo:
“Có lính tuần tra đến gần. Họ đã phát hiện tín hiệu nhiễu từ hệ thống của chúng ta.”
Ethan rít lên qua kẽ răng. “Nhanh lên, Claire!”
“Tôi cần thêm hai phút!” cô đáp, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím.
Một tiếng động vang lên từ hành lang, và ngay lập tức, Ethan nổ súng để cản đường lính tuần tra. Tiếng súng vang dội khắp khu trạm, phá tan sự yên tĩnh.
“Họ biết chúng ta ở đây!” Ethan hét lên.
Claire cắn môi, không để sự hoảng loạn chi phối. Cô nhập lệnh cuối cùng, và thiết bị báo hiệu thành công. “Xong rồi! Chúng ta phải rời đi ngay!”
Ethan kéo cô đứng dậy, và cả hai lao ra ngoài giữa tiếng còi báo động inh ỏi. Nhưng đường rút lui không dễ dàng như họ nghĩ. Một nhóm lính đã chặn trước lối thoát.
Marcus qua tai nghe chỉ dẫn:
“Lối phía tây có một đường hầm thoát hiểm, nhưng các người chỉ có vài phút để đến đó!”
Ethan dẫn Claire chạy vòng qua các dãy máy móc, né tránh làn đạn của đối phương. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy đường hầm, một lối đi hẹp dẫn ra ngoài khu vực trạm.
Khi họ ra khỏi đường hầm, Marcus cùng đội cứu hộ đã chờ sẵn. Claire thở hổn hển, tay vẫn cầm chặt thiết bị chứa đoạn mã.
“Chúng ta đã lấy được nó,” cô nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
Marcus gật đầu. “Đây chỉ là bước đầu tiên. Nhưng nếu cô tiếp tục làm được như thế này, chúng ta có cơ hội để thắng.”
Claire biết rằng, dù vừa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu. Visionary sẽ không ngừng truy đuổi họ. Nhưng ít nhất, cô đã làm được một điều quan trọng: giành lại hy vọng trong cuộc chiến tưởng chừng như không thể thắng này.