Từ trong cổng, tiếng gọi của bố vang lên: - Dung ơi! Dung ơi! - Dạ con ở ngoài này. Bố liền đi ra, trong bóng tối, không có chút ánh sáng nào lọt tới, bố không nhìn thấy tôi đang đứng lép bên rậu nhà thờ họ, đối diện với cổng nhà. - Con đang ở chỗ nào thế? Bố vừa lò dò đi ra, vừa hỏi. Tôi tiến lại gần hơn chỗ có ánh sáng. - Con ở đây. - Tối rồi, về đi, ở ngoài này không an toàn đâu. - Dạ, con biết rồi. Tôi vừa đi theo bố, vừa liếc nhanh quay lại chỗ cổng nhà Quang, mong rằng Quang không ra để bố bắt gặp. Vừa vào tới nhà, mẹ đã ngồi đó, đôi mắt mẹ dường như đã thay đổi rất nhiều từ cái đêm bị gãy tay đó. Đôi mắt có chất chứa rất nhiều tâm sự, nhiều khi lại có phần tà ác. Mẹ cũng ít nói hẳn so với lúc trước, tôi hỏi gì thì mẹ trả lời đó. Mẹ đưa đôi mắt tức giận nhìn tôi và nói: