Chương 2

1066 Words
Trang Thường Hi đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ nói tình hình của Tần Tử Thiên chưa có biến chuyển gì khả quan, vậy mà bây giờ đột nhiên hắn tỉnh dậy, không những tỉnh dậy mà còn có vẻ rất khỏe mạnh. Chẳng phải trước đây hắn rất yếu đuối ư? Sao bây giờ có vẻ khác quá vậy? Nhưng Trang Thường Hi lắc đầu, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi, có thể Tần Tử Thiên bất tỉnh quá lâu nên khi hắn tỉnh dậy cô ngạc nhiên quá, còn Nguyễn Hắc cũng vì coi thường người mới tỉnh dậy nên mới bị chịu đòn như vậy mà thôi. Còn Nguyễn Hắc lúc này đang nằm dưới nền nhà, rên la oai oái, mồ hôi túa ra ướt đầm trán. Hắn ta không ngờ một kẻ nằm liệt giường cả năm vừa tỉnh dậy lại có thể chỉ bằng một cú đánh đã đánh bay hắn ngã lăn ra sàn. Trong lòng Nguyễn Hắc vừa tức giận vừa xấu hổ. “Thằng khốn, hôm nay tao phải giết mày!” Nguyễn Hắc hét lớn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu trừng Tần Tử Thiên. Nguyễn Hắc là kẻ hung hăng thành thói, từ nhỏ tới lớn hắn luôn làm càn làm quấy mà không ai dám đụng tới hắn. Huống hồ bây giờ kẻ đánh hắn lại là tên phế vật Tần Tử Thiên yếu đuối, nhu nhược luôn bị hắn khinh thường giẫm dưới gót chân. Vừa giận vừa thẹn, hắn hung hăng gầm gừ muốn xông tới. “Còn ồn ào nữa tôi không ngại giết anh đâu.” Ánh mắt Tần Tử Thiên sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm Nguyễn Hắc, khiến Nguyễn Hắc thoáng rùng mình kinh sợ, cũng thổi báy sự tự tin hống hách của hắn ta. “Mày… Mày cứ đợi đó, tao sẽ cho mày biết tay...” Nguyễn Hắc vẫn cứng miệng bỏ lại một câu cảnh cáo rồi lập tức xiêu xiêu vẹo vẹo bỏ chạy khỏi phòng. Sau khi thấy Nguyễn Hắc rời đi, Tần Tử Thiên quay sang nhìn Trang Thường Hi, nói, “Thường Hi, một năm này cảm ơn cô đã chăm sóc tôi.” Đây là những lời thật lòng, bởi trước đó hắn bị Tần gia hãm hại hôn mê, Thường Hi không những không bỏ rơi hắn mà còn chăm sóc hắn. “Không cần khách sáo như vậy, đây là việc tôi nên làm!” Thái độ Trang Thường Hi rất lạnh nhạt. “Nếu anh đã tỉnh rồi, vậy bảo bác sĩ đến kiểm tra nếu không có vấn đề gì nữa thì làm thủ tục xuất viện thôi.” Tần Tử Thiên nhìn thái độ không mấy vui vẻ của Trang Thường Hi thì cũng hiểu, trước đây hắn chỉ là một tên ở rể vô dụng, cũng rước đến đủ thứ phiền phức cho Trang Thường Hi. Nhưng bây giờ hắn đã khác rồi. “Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cô, cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!” Trương Thường Hi liếc nhìn hắn, cô cũng là tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách khó chiều. “Dựa vào anh? Anh lấy đâu ra cái tự tin đó hả? Tôi chỉ mong anh đừng mang lại phiền phức cho tôi là đủ rồi. Anh tưởng anh là người nhà họ Tần thì bọn họ sợ ư? Nhà họ Tần có để anh vào mắt không? Cả một năm nay anh nằm viện, bọn họ còn chẳng thèm ngó ngàng, một cuộc điện thoại cũng không có.” Càng nói Trang Thường Hi càng nổi giận. “Anh chẳng qua chỉ là đứa con rơi nhà họ Tần muốn vứt bỏ mà thôi. Vứt đâu không vứt, tại sao lại bắt tôi chịu trận?” Những lời này là sự thật, nhưng vẫn khiến đáy lòng Tần Tử Thiên lạnh lẽo, đáy mắt hắn ánh lên sự oán hận, thầm nhủ, “Nhà họ Tần, các người vứt bỏ tôi, vậy thì tôi sẽ khiến các người phải hối hận.” “Thường Hi, tôi bị người ta hãm hại nên mới bị hôn mê suốt một năm, cô có tra được là ai làm không?” “Không tra ra.” Thường Hi hừ lạnh nói, “Đồ phế vật như anh ai mà thèm quan tâm anh sống hay chết chứ.” Mặc dù thái độ của Trang Thường Hi rất lạnh nhạt, thậm chí còn có phần khó chịu, nhưng trong khi tất cả quay lưng lại với hắn, chỉ có Trang Thường Hi vẫn còn ở bên chăm sóc hắn, hắn đã không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Nhưng hắn của bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, Trang Thường Hi không thể tra ra, nhưng hắn nhất định phải tra ra, phải khiến kẻ đó sống không bằng chết. Hắn lại nhìn qua Trang Thường Hi, thấy cô dáng người yểu điệu, ba vòng đâu ra đó thì lên tiếng nhắc nhở. “Nguyễn Hắc không phải loại người tốt lành gì, cô không nên dính dáng gì đến hắn, tránh phiền phức về sau.” “Hừ, anh tưởng tôi muốn dính dáng đến hắn sao? Nếu không phải vì ba tôi đi mua đồ cổ bị người ta lừa bắt phải bồi thường số tiền lớn, sau đó tức giận đến nỗi phải nằm viện không dậy nổi, thì sao tôi phải… Thôi bỏ đi, nói với anh cũng chẳng có ích lợi gì, dù sao người như anh cũng chẳng giúp được gì!” Nói đến chuyện này, ánh mắt Thường Hi tràn đầy sự tủi thân và đả kích. Trang Thường Hi không nói thêm gì nữa, quay người rời đi, che giấu dáng vẻ của mình trước Tần Tử Thiên, trong mắt cô hắn chỉ là tên vô dụng chẳng làm được gì ngoài ăn hại. Cô không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực, tủi thân của mình trong lúc này. Tần Tử Thiên nhìn theo bóng dáng đang rời khỏi phòng của Thường Hi, trong mắt hắn ánh lên vẻ kiên định. Nhất định tương lai hắn sẽ khiến Thường Hi tin tưởng hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD