Diệp Chi một tay cầm nhang, một tay cầm hoa, quấn quýt đi theo sau lưng Thiên Vũ, hai người đi lòng vòng nửa giờ mới trở lại xe. “Đưa hoa cho tôi.” Thiên Vũ bước lại gần Diệp Chi vươn tay muốn nhận lấy bó hoa cô đang ôm trong lòng. Diệp Chi hơi buông tay ra, cô nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của đối phương đang đưa về phía mình, đứng cạnh nhau khá gần nên Diệp Chi ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt không giống với mùi của hoa. Trên thực tế, trước đó Diệp Chi cũng ngửi thấy mùi thơm mơ hồ này trong không gian chật hẹp khi ngồi cùng bạn trai trong xe, nhưng lúc đó cô không để ý lắm. Lúc tay của Thiên Vũ cách cô khá gần, cảm giác về sự hiện diện của mùi hương đó lại tăng lên, ngay lập tức Diệp Chi liền nhận ra. Đó là một loại mùi giống như mùi đàn hương nhàn nhạt của cây cỏ, vừa