Nhớ lại quá khứ, khóe miệng của Lâm Giang khẽ nhếch lên, anh có một cái nhìn sâu sắc về người con gái đáng yêu này, cô ấy là một miếng bánh rất nhiều mùi vị trong cuộc sống của anh. Đêm qua anh giả vờ say, muốn làm lộ ra ý tứ của mình, thậm chí còn kéo cà vạt xuống sâu hơn bình thường tìm góc độ tốt nhất để khoe cổ và xương quay xanh gợi cảm trước mặt Diệp Chi, nhưng cô ấy lại không nhìn ra ý tứ đó, chỉ khó hiểu rồi trực tiếp đuổi anh về. Nghĩ đến chuyện tối qua, Lâm Giang cảm thấy bản thân có chút bất lực, nhưng sự căng thẳng trong lòng anh lúc này đã biến mất, người như Diệp Chi có lẽ bẩm sinh đã không quá nhạy cảm với chuyện tình cảm nam nữ, cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi mới nghĩ đến chuyện quen biết bạn trai. Cho nên, con người của cô ấy chỉ dành cho công việc mà thôi. Nhưng không biết