Vì hai người ngồi cách nhau một cái bàn rộng nên Diệp Chi không thể nhìn rõ màn hình điện thoại của bạn trai, cô chỉ thấy đèn sáng lên chứ không thể nhìn rõ tên người gọi đến. Vốn dĩ cô không muốn nhắc nhở, nhưng nhìn thấy bạn trai cứ ngồi ở đó cúi đầu cẩn thận mân mê những món ăn trên đĩa mà không rắp thức ăn đưa vào miệng, Diệp Chi nhìn ra anh ấy hiển nhiên là một người kén ăn. Anh cũng không để ý đến chiếc điện thoại di động đang rung bên cạnh chiếc cốc. Sau khi được Diệp Chi nhắc nhở, Thiên Vũ mới đặt đũa xuống, cầm điện thoại đứng dậy bước ra ngoài. Diệp Chi nhìn theo bóng lưng đi ra ngoài lại liếc nhìn đồ ăn đã được dọn lên bàn, cô nghĩ nghĩ rồi bấm chuông gọi nhân viên phục vụ tới. “Xin chào, quý khách cần gì ạ?” Người phục vụ đã đợi sẵn ở bên ngoài nhanh chân bước vào. Diệp Chi c