Đêm càng ngày càng tối, mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Bên trong ngôi nhà rộng, khuôn mặt gần như tái nhợt của Thiên Vũ không biểu lộ chút cảm xúc nào, anh ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt ủ rũ, môi hơi mím thành một đường, đôi chân thon dài gác lên bàn cà phê, gần như hòa vào bóng tối. Một luồng khí lạnh lùng tỏa ra từ người anh giống như một bức tượng được điêu khắc nổi bật sự tinh tế xinh đẹp nhưng vô hồn. Đóa huệ tây mang về từ buổi chiều trên xe được cắm trong bình thủy tinh đặt lẻ loi trên chiếc bàn ăn trống trãi bên cạnh, những bông hoa trắng muốt rủ xuống thấp tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh nhàn nhạt trong căn phòng mờ tối. Lúc này, trên bàn cà phê màn hình điện thoại di động đột nhiên rung lên phát sáng, trong bóng tối rất chói mắt. Thiên Vũ không nhúc nhích, điện thoại rung một lúc rồi