Khi Diệp Chi một lần nữa trở lại khách sạn thì trời đã sáng, một tay ôm chậu hoa huệ tây, tay kia cầm vài túi quần áo mới. Cô quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào. Thiên Vũ vẫn ngồi ở mép giường như cũ, cả người lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại có một tia ửng hồng khó có thể nhận ra. “Tầng hai bị cháy nghiêm trọng, bên trong phòng của anh không còn thứ gì nguyên vẹn, nhưng chậu hoa này lại thoát được lửa đỏ, có lẽ nó sẽ sống sót.” Diệp Chi đi vào đặt chậu hoa huệ tây lên bàn và túi quần áo lên ghế sô pha, “Quần áo mới của anh, em mua tạm không biết có mặc vừa hay không?" Cô không biết bạn trai mình mặc cỡ nào nên mua đại vài bộ. “Nhân tiện.” Diệp Chi cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra, “Em tìm thấy điện thoại của anh trên mái nhà.” Thiên Vũ đưa tay nhận điện thoại, điện thoại không có d