Chap 40: Hành trình gian truân đã bắt đầu

1141 Words
Đã tới trạm xăng, không ngoài dự đoán của Thế Định, số lượng mạt nhân chỉ tăng không có giảm, chúng dồn lại ở đó như thể đang chờ sẵn ai đó đến để tấn công. Đã bàn kế hoạch trước, cả ba cứ tuần tự theo đó mà thực hiện.  Áng chừng còn khoảng 10m nữa là sẽ tới cây xăng, Thế Định dùng hành Thổ của mình hất văng đám mạt nhân đó. Cú hất đos không đủ để giết chúng nhưng vẫn đủ để tạo ra khoảng trống vừa phải cho Vương An tiến gần tới cây xăng. Sau đó thì những tên đó vẫn lồm cồm bò dậy, tiếp tục cào cấu vào bức tường đất của Thế Định. Vương An phanh xe cũng là lúc lớp phòng vệ của Thế Định được hoàn tất dựng lên. Thời gian được canh chuẩn xác, mọi thứ nhuần nhuyễn như thể bọn họ là một cặp song sinh có sự tâm linh tương thông. Đã an toàn, Mạnh Kỳ nhanh nhẹn nhảy xuống, không để thừa giây phút nào cất chiếc xe vào trong không gian rồi lại lôi những chiếc thùng to ra để đựng xăng. Cô chưa thử liệu những chất lỏng như xăng và dầu có thể trữ được trong không gian trực tiếp không nên vẫn phải làm theo cách thủ công này.  Chuẩn bị kỹ càng là vậy nhưng có một điều Mạnh kỳ không tính đến chính là cây xăng không có điện thì xe không thể hoạt động. Khi cầm bơm xăng cô mới nhận ra điều đó.  - Mẹ kiếp, không có điện thì không bơm được xăng. Tao không tính tới chuyện này rồi. - Mạnh Kỳ ném tay cầm xuống nói. - À ừ ha, đi vội nên t cũng quên mất chuyện này. Làm thế nào bây giờ? - Vương An ngao ngán chống cằm nhìn cây xăng. - Còn thế nào được nữa, đi thôi. Xăng trong xe còn nhiều mà, mình tìm mấy cái xe kia hút xăng ra cũng được. - Thế Định lãnh đạm trả lờ. Trong đầu cậu đã sớm nghĩ ra cách khắc phục.  Mạnh Kỳ nghe vậy cũng thấy ổn, cô vào trong không gian, đặt tay vào chiếc xe rồi quay trở lại bên ngoài. Lập tức khởi hành tới nhà Tuyết Hoa. Khi tất cả đã sẵn sàng, Thế Định mở lối ra, Mạnh kỳ cúng với cậu phối hợp. Cô cho những dây leo cỡ đại quật mạnh những tên mạt nhân đói khát đang đứng ở bên ngoài. Lực mạnh đó khá tốn sức, bù lại vào đó là sức công phá rộng và mạnh hơn. Có những tên khi bị dính chướng của Mạnh kỳ đã không thể bò dậy được nữa. Vương An nhân cơ hội này mà rồ ga chạy thẳng, cắt đuôi được bọn chúng. Nhà Tuyết Hoa ở trong ngõ nên vừa hay cho nhóm Mạnh Kỳ ẩn nấp. Khi tới đó Vương An không cần kiêng nể gì nữa mà cứ đi thẳng. Trên đường không còn "người" nào có thể gọi là "người" nữa rồi nên cậu thoải mái chèn qua những kẻ đó.  Một lần rẽ, bọn họ đa tới được nhà Tuyết Hoa. Mặc dù kế hoạch đã chậm hơn một chút do có quyết định xen ngang nhưng cũng có sự may mắn khác bù lại. Nơi này yên bình hơn cô tưởng, chắc do lúc nãy khi ba người đã quá ầm ỹ kéo hết sự chú ý của đám mạt nhân trong hẻm này. Mạnh Kỳ để ý thấy ở khoá ở bên ngoài, vậy là không còn ai bên trong nữa rồi. Chuyến này tốn công vô ích nhưng cô thấy sự vô ích đó đáng. Vương An quay xe, ba người lên đường thẳng tiến về quê của Mạnh Kỳ bởi lần cuối cùng Mạnh Kỳ gọi cho mẹ, lúc đó mẹ cô đang ở quê ngoại cùng với Mạnh Nhân - em trai cô. Quê cô cách đây khá xa, áng chừng khoảng 50km. Nếu chạy được xuyên suốt thì chỉ khoảng 2-3 giờ là sẽ tới nơi, nên cả ba cũng tranh thủ đi ngay khi mặt trời chưa xuống. Một khi màn đêm bắt đầu, cái lợi không còn nghiêng về phía bọn cô nữa mà các cân sẽ lệch về phía nhưngx tên không sử dụng mắt để nhìn đó. Chúng dễ dàng phát hiện ra con người bằng việc lắng nghe vậy nên phải nhanh khởi hành thôi. Con đường mà Mạnh Kỳ thường hay về quê khá dễ dàng để đi hơn nữa lại là đường quốc lộ nên cô không cần lo lắng về việc mạt nhân xuất hiện. Nếu chúng có xuất hiện thì chỉ cần đẩy ngã xuống dưới là xong chuyện hoặc cùng lắm cũng chỉ đánh vỡ sọ vài tên thôi. Cô và Thế Định cũng tranh thủ để ý những chiếc xe ở ven đường để hút xăng tích trữ. Chiếc xe sẽ đồng hành cùng với cả ba khá lâu nên cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước.  Để tránh cho Vương An cảm thấy buồn ngủ khi phải lái xe đường dài, thi thoảng Mạnh kỳ sẽ kể một vài câu chuyện trong quá khứ của cô cho cậu nghe. Thế Định đôi lúc cũng mở miệng góp vui một số thứ. Cậu đã thoải mái với Vương An hơn rất nhiều so với khi trước, không còn sự bài xích đầy trẻ con đó nữa. Hoặc đổi lại Vương An sẽ kể cho hai người nghe cuộc sông khi còn cậu ở bên Anh. Nào là cậu học như thế nào, đồ ăn bên đó ra sao, những mẩu chuyện nhỏ nhỏ mà vui vẻ. Mạnh kỳ có để ý trong những câu chuyện của cậu, tuyệt nhiên không hề nhắc tới người thân hay cha mẹ, chỉ thấy cậu nói đến những người bạn của cậu. Cô đoán rằng Vương An cũng có nỗi khổ của riêng cậu ấy. Ngẫm lại thì mới thấy, Vương An là một công tử thứ thiệt nhưng khi gặp cậu lần đầu tiên, Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy sự thân thiện lẫn một chút phóng khoáng của cậu. Cậu rất sẵn lòng làm quen những người mới, dễ đùa cợt. "Không biết nhà cậu ấy như thế nào ta?" Mạnh Kỳ tự hỏi. Cô chỉ dám tự suy đoán trong đầu, khi cậu ấy không muốn kể thì Mạnh Kỳ không muốn gượng ép. Con đường dài hun hút, không còn những câu chuyện rôm rả nữa. Trong xe chỉ còn sự lặng yên, Thế Định không nói câu gì, Vương An tập trung vào lái xe còn mạnh kỳ thì đã thiếp đi từ lúc nào.  - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD