chap 5

1272 Words
Bước vào nhà tắm, được dòng nước mát lạnh xối xuống,  cũng phần nào giúp Mạnh Kỳ bớt căng thẳng. Đã có quá nhiều việc xảy ra trong ngày hôm nay rồi. Hi vọng giấc mơ đó chỉ là trong một chốc một thoáng, xảy ra trong đầu cô rồi thôi. Gạt chuyện đó qua một bên, giờ kể thêm một chút về gia đình của sinh đôi. Như đã biết thì nhà của Thái An và Hoàng An đã chuyển tới xóm nhỏ nhà cô từ lúc mấy đứa nhóc vẫn còn bé tí. Mấy đứa thân được với nhau cũng là do bố mẹ của sinh đôi rất thân thiện. Khi đó, nhà họ mới chuyển tới, vừa sắp xếp dọn dẹp xong nhà cửa là liền sang nhà các hàng xóm chào hỏi, rồi mời sang nhà chơi. Lúc ấy cha của Mạnh Kỳ vẫn còn ở với gia đình cô. Nên coi như cha cô và cha của sinh đôi có thêm bạn nhậu. Thân càng thêm thân. Từ ấy hai nhà cũng qua lại nhiều hơn, rồi tới bây giờ coi nhau như anh em họ hàng trong nhà. Đến lúc mọi người biết chuyện cha cô đã chìm trong cơn nghiện đỏ đen và phụ bạc lại mẹ cô bằng việc ngoại tình với người phụ nữ khác. Cũng là bạn nên cha của Thái An đã khuyên nhủ cha cô nhưng cũng bất thành, chứng nào vẫn tật nấy. Nợ càng thêm nợ, không những vậy, cha cô từ một người chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con nay đã trở thành một người đàn ông vũ phu. Chỉ cần chơi thua là máu nóng nổi lên, về nhà là đánh đập, quát tháo. Giọt nước tràn li, chuyện này đã đi quá xa tới mức không thể vãn hồi được nữa rồi. Khi ấy Mạnh Kỳ vẫn còn đang học tiểu học. Đáng lẽ sẽ vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên nhưng sự vụn vỡ đó đã để lại một khoảng trống trong tim cô, là sự vắng bóng của người cha. Hoàn cảnh gia đình lúc đó cũng buộc Mạnh Kỳ phải trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Và đây cũng là lúc cô bắt đầu giấu hết những tổn thương vào bên trong và thu mình lại. Mạnh Kỳ vẫn mạnh mẽ và nụ cười vẫn luôn nở trên môi nhưng những lời nói gây tổn thương của từng người với cô đều được chôn thật sâu xuống đáy lòng mình. Chuyện này nghe vậy mà lại rất kì lạ, những nỗi đau đó không tới cùng một lúc mà giống như nó đang chọn thời điểm, đợi đến khi tâm trạng của cô rơi vào trạng thái tiêu cực nhất. Chỉ chờ chực lúc đó, sự đau đớn ập đến, trái tim của cô như bị bóp nghẹt. Mọi suy nghĩ cứ tối dần rồi nhiều lúc còn khiến cô chọn cách tự tử để kết liễu bản thân. Nhiều lần tưởng chừng như Mạnh Kỳ đã làm như vậy… thế nhưng, may mắn thay, sự đam mê và ước muốn của cô đã kéo cô quay về thực tại. “Còn bao nhiêu món ăn mình chưa được ăn cùng với Thái An và Bình An. Còn bao nhiêu nơi mình chưa đặt chân tới. Hơn cả như vậy, mình chưa thành phú bà. Mình chết đi rồi thì phí cả một tài năng trẻ.” Những suy nghĩ này đã vớt Mạnh Kỳ từ dưới vực tuyệt vọng lên. Chết làm gì khi bao ước muốn của mình còn chưa thực hiện được cơ chứ. Được tắm, bao suy nghĩ bề bộn cũng đã theo dòng nước mà cuốn đi hết. Bước ra khỏi phòng tắm, thật sảng khoái. Người đã sạch sẽ thơm tho rồi thì đi ăn thôi chứ chần chừ chi nữa. Khóa cửa cẩn thận, Mạnh Kỳ tung tăng chạy sang nhà cặp sinh đôi. Tới cửa, cô gặp Anh Vĩ, anh trai của cặp sinh đôi, đang phơi đống cọ vừa rửa. -        Anh Vĩ, sao anh không phơi buổi chiều luôn đi, bây giờ phơi không khô nhanh được đâu. – Mạnh Kỳ lên tiếng nói. -        Chiều anh có ở nhà đâu. Thôi vào ăn cơm đi, xong hết rồi đấy, đợi mỗi mày. Giới thiệu với mọi người, đây là Lê Anh Vĩ, cậu cả cầm đầu cái xóm này. Lớn hơn Mạnh Kỳ 2 tuổi. Tuy rằng Mạnh Kỳ và Anh Vĩ ít nói chuyện với nhau vì khoảng cách tuổi nhưng hai người lại có chung đam mê vẽ vời. Anh Vĩ năm nay đã thi vào đại học Kiến Trúc và thành công trở thành tân sinh viên của trường Đại học Mĩ thuật công nghiệp. Anh Vĩ cũng rất hiền, giống như em trai của anh. Đặc biệt ông anh này cũng thuộc dạng nói nhiều như Mạnh Kỳ.                               -        Em biết rồi. Đi, - Mạnh Kỳ đáp lại lời của Anh Vĩ. Mọi người cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện rôm rả với nhau như một gia đình thực sự. Thi thoảng, mẹ của Bình An lên tiếng khen đồ ăn của Mạnh Kỳ nấu ngon, chẳng bù cho Bình An. Nghe vậy, Mạnh Kỳ nhanh nhảu liền nói: “Dày công luyện tập bao nhiêu năm cũng phải ngon chứ bác.” Tính của cô là vậy, không câu nệ. Làm được là nói, hà cớ gì cứ phải ngại ngùng, e thẹn. Đôi khi sảng khoái một chút sẽ làm mọi người gần gũi nhau hơn. Giản lược đi một số cảnh gia đình ăn uống, vì nhà nào cũng như nhà nào thôi, không có gì quá đặc biệt cả. Ăn xong, Mạnh Kỳ đứng dậy dọn dep cùng mấy anh em. -        E hèm! Theo như lịch thì Thái An rửa bát đấy nhá. – Bình An nói. -        Mày chỉ thế là nhanh, lịch của mày là Thái An làm 10 ngày mày làm 1 ngày chứ gì. Khỏi văn vở, hôm nay mày rửa. – Quen hai thằng này quá lâu nên bao nhiêu văn của bọn này Mạnh Kỳ đã thuộc hết rồi. Nghe vậy, Bình An không nói lại được nên đành ngậm ngùi quay đi rửa bát. Còn Thái An nói với Mạnh Kỳ. -        Thanh kiu nhá, thế t đi lên chuẩn bị sách vở rồi tí nữa học nhá. Mày về lấy sách vở với bánh sang đây đi. Học xong rồi ngồi xem phim.        Bình An nói xong câu đó, Mạnh Kỳ đã đứng ở cửa đáp lại chữ “được” rồi chạy nhanh về nhà. Còn về cậu em trai của Mạnh Kỳ thì khi mọi người ăn cơm xong, nó đã sớm chạy về nhà ôm lấy cái điện thoại để chơi điện tử rồi. Đứng trước cửa nhà, Mạnh Kỳ gọi rống vào trong bảo Mạnh Nhân chạy ra mở cửa. Vào trong nhà, vừa láy sách vở, cô vừa hỏi: -        Làm bài chưa mà đã ngồi nghịch điện thoại hả? Có biết là sắp vào 10 không? – Mạnh Kỳ gằn giọng nói với Mạnh Nhân. -        Em chưa, chị lấy sách xong đi rồi em ra lấy sách làm. – cũng hơi sợ chị nên Mạnh Nhân bỏ điện thoại xuống rồi mới dám trả lời.     -        Biết thế là tốt. Ngồi nhà học đi, học xong mà mẹ chưa về thì sang bên kia ngồi. Nhớ đóng cửa đàng hoàng đấy. – Mạnh Kỳ nhắc nhở rồi đi. -Còn tiếp-                                                                                                              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD