Chap 23

1249 Words
Mạnh Kỳ từ giấc mơ đó mà bắt đầu lên những giả thuyết. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện của cô, xảy ra tình huống đau đớn như vậy thường sẽ có hai trường hợp: Một. Sẽ là bị đầu độc. Hoặc gặp phải loại virus nào đấy nguy hiểm, kịch độc, bla bla… mấy thứ tương tự như thế. Hai. Sẽ là trường hợp có lợi hơn, nhưng trường hợp này sẽ hiếm gặp hơn, chính là việc được buff sức mạnh. Những truyện cô đọc thì chỉ có những nhân vật chính được hưởng quyền năng này. Cô đương nhiên là muốn trường hợp thứ 2 sẽ xảy ra nhưng rồi ngẫm nghĩ kĩ lại, các tác giả bây giờ đâu còn đơn giản như ngày trước nữa. Cô nghi ngờ rất có thể cả hai trường hợp trên sẽ xảy ra. Không đơn giản chỉ là được buff sức mạnh, chắc chắn sẽ cần điều gì đó diễn ra kèm theo.  Ngồi ăn cơm với tâm niệm như vậy. Cô luôn theo dõi các thông tin trên truyền hình, trên các báo điện tử. Thấy có vẻ sau một thời gian ngắn, chính phủ đã nắm bắt rõ được tình hình và quá trình kiểm soát đám người đó cũng đã được đẩy nhanh hơn. Những khẩu hiệu trấn an người dân cũng đã bắt đầu được tung ra nhiều hơn. Như vậy không có lý nào mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu hơn được. Trừ phi, thực sự chỉ khi có một cái gì đó lại không đến từ con người mà xuất hiện từ môi trường từ bên ngoài xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Chỉ còn có thể như vậy.  Haizzz. - Thở dài một hơi, Mạnh Kỳ tiếp tục ăn. Thế thì hơi căng nhỉ. Nhưng mà mày nói là bên cạnh tao vẫn còn một người nữa đúng không? - Thế Định đã sớm ăn xong và ngồi bên cạnh xem những thông tin mà cô đề ra. Nghe tiếng thở dài của cô mà nói. Ừ. Tao không rõ đấy là ai. - Vừa ăn. Mạnh Kỳ vừa trả lời. Bên cạnh tao bây giờ còn ai ngoài mày đâu cơ chứ, nên tao nghĩ đấy là mày. Có gì thì cùng chịu chung thôi chứ biết sao giờ. - Thế Định nói bằng giọng bình thản, nói như thể cậu đã mãn nguyện với cuộc sống này và sẵn sàng để rời đi vậy. Mạnh Kỳ thoát khỏi cái sự trầm tư ủ dột này. Nghĩ cũng phải, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng đâu còn cách nào khác đâu chứ. Mà hiện giờ bên cạnh cô là người cô có thể tin tưởng vậy thì hà cớ gì mà phải lo xa như vậy. Thôi thì đến được đâu thì đến. Một ngày nữa lại trôi qua. Tới giờ đi ngủ thì vẫn như hôm trước. Có khác đôi chút, Mạnh Kỳ hình như đã biết những gì Thế Định làm ngày hôm đó. Dù sao cô cũng đã hiểu được ý của Thế Định nên cũng không muốn giả ngốc nữa. Trực tiếp kéo cậu cùng lên giường nằm chung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đây là kinh nghiệm mà ông bà ta ngày xưa đã để lại nên mọi người cũng tự hiểu ha. Hai người cũng không còn là trẻ con mới lớn, những chuyện này cũng chỉ là hành động bình thường giữa các cặp đôi. Thế Định thấy Mạnh Kỳ làm như vậy thì cậu tỏ ra ngại ngùng. Mọi thứ tuần tự diễn ra nhưng mặc nhiên câu tỏ tình vẫn chưa hề xuất hiện. Không ai nói ra nhưng đối phương mặc định hiểu ý. Trầm lặng. Hai người được ngăn cách bởi một chiếc gối ôm. Như trong phim, cái gối ôm đó sẽ không có tác dụng gì lớn lắm. Khi cả hai đã chìm vào giấc nồng, chiếc gối đó cũng sẽ bị coi là đồ bỏ thôi.  Cuộc sống của hai người cứ vậy mà tiếp diễn. Bên trong là vậy nhưng bên ngoài, thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa được gỡ bỏ. Mặc kệ cho quân đội có nỗ lực tới thế nào thì hậu hoạ vẫn chưa thể dẹp bỏ. Mạnh Kỳ đã ngỡ ngày đặc biệt ấy còn phải khá lâu nữa mới xuất hiện giống như thời điểm mà người đàn ông ấy xuất hiện. Nhưng, ngày đó đã đến, sớm hơn ước tính của cô và Thế Định. Vào sáng ngày sinh nhật thứ 18 của cô, khi mà cô và cậu “bạn” của mình đang loay hoay chuẩn bị mấy món linh tinh để ăn mừng sinh nhật. Tiếng cười rộn ràng trong căn bếp nhỏ, những câu chuyện ngày xưa về những sinh nhật hồi nhỏ của cô đã trôi qua như thế nào thì “Đùng”, một tiếng nổ vang trời xuất hiện, ánh đèn trong nhà phụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ của bên ngoài hắt vào. Mạnh Kỳ lập tức chạy tới nơi cửa sổ, cô kinh hoàng phát hiện. Bầu trời không biết tự lúc nào đã từ màu xanh ngát chuyển sang màu đen xì xám xịt. Lúc Thế Định đứng song song với cô cũng là lúc mà những tia sét màu tím rực sáng đánh xuống. Xuất phát từ nơi mà tia sét đó đánh trúng bắt đầu lan ra một làn sóng ánh sáng tìm kỳ dị. Nó dựa vào tốc độ cực nhanh mà quét vụt qua. Mạnh Kỳ và Thế Định không thể tránh khỏi phải đương đầu với ánh sáng đó. Nắm chặt tay nhau, hai người cùng đón nhận. Nhìn xuống những quân dân đứng phía dưới, hai người chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng mọi người cùng đồng loạt ngã khuỵu xuống khi bị ánh sáng này quét qua. Chớp mắt họ cũng gục xuống. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị ai đó móc ra mà cào xé. Đầu Mạnh Kỳ đau đớn, cảm tưởng lúc ấy đầu cô có thể vỡ toạc ra. Cô quay cuồng, nước mắt giàn giụa, những khung cảnh trước mắt chỉ còn có thể thấy lờ mờ. Người đang nắm tay cô khi này cũng đang phải trải qua nỗi đau thống khổ như vậy. Hai lòng bàn tay đang đan vào nhau đỏ ửng lên, siết chặt lại, chắc chắn cả hai có thể nhận ra điều đó nhưng hỡi ôi, sự giằng xé bên trong cơ thể phải gấp cả vạn lần như vậy. Họ chỉ biết vịn vào lòng bàn tay của đối phương mà cố gắng giữ lại chút ý chí. Ai cũng biết rằng điều tối kỵ khi trải qua đau đớn chính là việc đánh mất ý thức và ý chí muốn được sống. Luôn phải giữ cho hai thứ ấy được hiện hữu dù bằng cách nào đi chăng nữa. Nếu không, đại kết cục sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn. Ở ngoài kia, những con người đó cũng phải trải qua sự đau đớn này. Chắc không ít người đã gục ngã. Những gì diễn ra trong giấc mơ thế nào mà đã trở thành hiện thực. Người bên cạnh Thế Định không ai khác ngoài Mạnh Kỳ, vậy là cô đã suýt nữa nhìn thấy chính cô sao… Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD