Chap 29: Bạn mới.

1430 Words
Phản chiếu trên mặt nước của cô là một cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực. Cô không nghĩ đây là một trong những người khi nãy. Kể lại cho Thế Định, cậu và cô cùng nâng cao phòng bị, sẵn sàng dùng dị năng nếu cần thiết. Thủ sẵn tư thế, chậm rãi bước ra ngoài. Về cậu thiếu niên đó khi nhìn thấy hai người không thấy sự bất ngờ hiện diện trên gương mặt đó, cậu ta còn chủ động bước tới chạm mặt.  Lúc ở trên mặt nước, Mạnh Kỳ không thể thấy rõ dáng vẻ của cậu ta, bây giờ thì có thể thẳng thắn nhìn rồi. Mắt chạm mắt, cả hai bên cùng đánh giá lẫn nhau trong một hồi tĩnh lặng. Cậu ta có vẻ cao ngang với Thế Định của cô, mái tóc được nhuộm đỏ rực nổi bật, nơi thu hút ánh mắt của người khác nhất. “Chẹp, nãy mình cũng có lấy một đống thuốc nhuộm, phải bảo Thế Định nhuộm cho mới được.” Mạnh Kỳ suy nghĩ, rồi lại tiếp tục đánh giá. Dáng dấp có vẻ phong lưu, vướng bụi trần, điểm nhấn là mái tóc đó nên càng thêm sự bất cần đời. Nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cậu ta hình như cũng đã nhìn hai người kỹ càng rồi. Bấy giờ cuộc trò chuyện giữa đôi bên mới bắt đầu. Mạnh Kỳ chạm nhẹ vào tay Thế Định, ý muốn nói không cần đối địch, người này có thể nói chuyện. Đối với người ngoài không cần nói thì nhất định không nói - phong cách của “tiểu thiếu gia” Thế Định nên người đứng ra nói chuyện đương nhiên sẽ là Mạnh Kỳ. Cô nở nụ cười thân thiện với cậu bạn mới quen. Bắt đầu sử dụng toàn bộ các kỹ năng giao tiếp đỉnh cao của cô để mở lời làm quen.  - Chào cậu, tôi là Ngọc Mạnh Kỳ, còn đây là Thế Định. - nói rồi, cô đưa tay kéo Thế Định lại gần. Mạnh Kỳ sau đó còn đưa tay ra định bắt tay chào hỏi cậu bạn này. - Chào. Tôi là Vương An. Rất vui được gặp một thuỷ sư. - Cậu bắt lấy tay của Mạnh Kỳ, hôn “chụt” một cái, rồi lui về sau nở nụ cười hoà hoãn, ổn định. Mạnh Kỳ thấy hành động đó có chút đột ngột nhưng nụ cười vẫn được treo trên môi. Thế Định cũng đã để ý tới hành động đó, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đứng đằng sau Mạnh Kỳ nhưng mắt thì đã dán chặt vào bàn tay của cô rồi.  Nói chuyện được một lúc, Mạnh Kỳ biết được hoá ra Vương An bằng tuổi bọn cô. Vậy thì không cần quá câu nệ nữa rồi. - Nếu chúng ta đã bằng tuổi nhau thì có thể xưng hô gần gũi hơn một chút được không? Kiểu tao - mày đó. Mình thấy ở đây có nhiều người xưng hô như vậy. - Vương An lên tiếng. Đây cũng là câu mà Mạnh Kỳ muốn nói nên hai người vui vẻ đồng ý với nhau. Cô cũng đã thấy trong lời nói của Vương An có chút lạ, dù sao đứng ở đây cũng không tiện nói chuyện nên cô mời cậu bạn này tới nhà hàn huyên.  Thế Định chỉ chờ cô nói vậy, liền bước thật nhanh tới chỗ cầu thang bộ. Mặc dù có vẻ vội vã, cậu vẫn để ý xem Mạnh Kỳ có đang đi gần mình không. Quay lại thì chạm mắt Vương An, Thế Định dứt khoát quay lên. Mạnh Kỳ thấy hành động trẻ con này của người yêu thì không khỏi bật cười. Cô khách sáo mời Vương An đi theo hai người. Cậu bạn Vương An này cũng không nề hà, gật đầu đồng ý. Mạnh Kỳ đuổi theo Thế Định vài bậc, chụp lấy tay cậu nắm chặt. Hành động này chắc đã vừa ý “tiểu thiếu gia” nên tốc độ của cậu chậm dần rồi đi cùng Mạnh Kỳ, trong tay vẫn nắm chặt người thương. “Cộp cộp” từng bước trên cầu thang, Mạnh Kỳ không nói gì thêm. Cô đang bận suy nghĩ về câu “Thuỷ sư” của Vương An. Vậy là cậu cũng có dị năng. Thế thì cũng thoải mái rồi.  “Chậc” Vương An đi đằng sau tặc lưỡi. Cậu đang định tán Mạnh Kỳ mà, cô đúng gu của cậu như vậy. Tiếc là hoa đã có chậu, chậu này còn hơi cứng nữa, làm sao mà đập chậu cướp được đây. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự chán ghét khi nhìn Thế Định. Cậu không hiểu tại sao Mạnh Kỳ lại để ý tới một thằng nhóc mặt như đưa đám được cũng kỳ khôi.  Tới rồi, là ở tầng này. Mời cậu vào. - Mạnh Kỳ quay lại nói với Vương An. Cậu nhanh chóng đổi lại sắc mặt, tươi cười đi vào nhà Thế Định. - Đây là nhà của Thế Định, còn tao đang ở nhờ thôi. - Mạnh Kỳ cười khì khì giải thích cho Vương An. - Nhà tao ở ngay trên tầng này, vậy mà chưa gặp bao giờ ha. - Vương An đáp lại cô. Lần này nói chuyện vẫn chỉ là Mạnh Kỳ và Vương An rôm rả với nhau. Còn Thế Định thì ngồi bên cạnh mân mê tay của Mạnh Kỳ.  Theo những gì Vương An kể, cậu mang nửa dòng máu Việt, nửa Anh. Không dấu gì hai người, nhà cậu có gốc là ở bên Anh Quốc, có công ty kinh doanh nhỏ. Khi đại dịch diễn ra, cậu vẫn đang ở bên đó nhưng khi ở Việt Nam đỡ dần cậu lập tức bay về nước vì ở bên đó khá nguy hiểm. Mà đâu có ai ngờ, sau đại dịch lại dính tới chuyện này. Hiện giờ cậu đang sống một mình.  Nghe Vương An nói vậy, Mạnh Kỳ đã hiểu phần nào sự phóng khoáng của cậu tới từ đâu. Nhớ tới dị năng, cô trực tiếp hỏi cậu: - Mày cũng có dị năng mà phải không? - Mạnh Kỳ thấy cậu đã nói hết bối cảnh của mình thì cũng không câu nệ nữa. - Mày cũng để ý rồi đấy, tao thuộc hệ Kim, còn mày là hệ thuỷ nhỉ? Chứ đâu dưng lại có một vũng nước ở đó được. - Khả năng quan sát của Vương An cũng không phải tầm thường khi nhận ra tiểu tiết đó. - Còn Thế Định là hệ Thổ. - Cô cố ý nói như vậy vì chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào cậu bạn này. Dù sao cũng chỉ mới quen biết, song hệ dị năng vẫn nên dấu đi thì hơn. Thế Định cứ vậy mà im lặng ngồi bên cạnh nghe hai người nói. Khi nghe thấy Mạnh Kỳ nói rằng cậu thuộc hệ thổ là cậu cũng hiểu ý đồ của cô, nên tốt nhất là không tham gia vào để tránh cậu lỡ lời. Chăm chỉ chọt chọt vào tay Mạnh Kỳ vẫn tốt hơn. Tay của Mạnh Kỳ nhỏ hơn nhiều so với của Thế Định nên khi cậu cầm vào tay cô hệt như tay của một đứa bé. Dù Mạnh Kỳ cũng không phải là dạng tiểu thư đài các, ăn không ngồi rồi nhưng tay cô vẫn mềm mềm, múp míp. Nhiều khi chính cô cũng không thể hiểu được tại sao tay của cô lại trông như vậy. Thế Định không thấy Mạnh Kỳ phản ứng gì nên cậu cứ gãi gãi vào lòng bàn tay rồi lại nhéo nhéo. Đang nói chuyện dở với Vương An, nhưng cứ chốc chốc lại thấy nhói ở tay khiến Mạnh Kỳ không thể tập trung được. Mạnh Kỳ đành nắm chặt cái tay nghịch ngợm đó lại.  Thế Định thấy mục đích của mình đã đạt được nên dừng trò này lại chuyển qua nghịch tóc của Mạnh Kỳ. Hệt như một đứa trẻ. Mạnh Kỳ biết Thế Định làm vậy để không phải nói chuyện với cậu bạn này, cô mặc kệ để cậu thích làm gì thì làm. Vương An thấy Thế Định hoàn toàn ngó lơ cậu như vậy có chút khó chịu nên chuyển hướng sang phía Thế Định để tiếp chuyện.  - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD