Chap 35: Đột nhập đại công cáo thành.

1151 Words
Siêu thị này khá quen thuộc với Mạnh Kỳ và Thế Định, cô và cậu đã từng đến đây khá nhiều. Ở đây không lớn, cũng chỉ là một siêu thị nhỏ, không lớn lắm. Nhưng đặc biệt ở chỗ nó có hai tầng. Sau khi cả bọn tiến vào, Mạnh Kỳ ngay lập tức núp sau các kệ hàng. Cô đánh mắt về phía hai chiếc cầu thang đó. Quả nhiên có người đứng canh ở đó. Chỉ điểm cho Thế Định và Vương An. Cô đang tính toán xem nên làm như thế nào.  Dị năng hành Mộc được thi triển, một lượng lớn những dây leo nhỏ trườn quanh sàn. Cô muốn xem ở đây có tổng cộng bao nhiêu người cần phải đối phó. Nếu bây giờ kích động xông lên tấn công mà bọn chúng vẫn còn chi viện thì há chẳng phải vô nghĩa. Những sợi dây leo lần mò theo từng kệ hàng, cố nép vào đó để giấu đi sự hiện diện của mình. Không bõ công luyện tập, Mạnh Kỳ đã có thể kéo dài những cây leo này tuỳ ý. Đã thám thính được, trước cửa chính có 4 tên, cầu thang 2 tên, cả thảy chỉ có 6 người.  - 6 người không thành vấn đề, dùng tốc độ nhanh nhất xử bên dưới trước, bên trên thì Mạnh Kỳ dùng dây leo được không? - Thế Định thì thào. - Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. - Mạnh Kỳ nói rồi dơ tay bắt đầu đếm ngược. 3 ngón tay được gập xuống cũng là lúc Vương An cùng Thế Định như tên bắn mà phi tới chỗ 4 người kia đang đứng. Khoảng cách không xa, Mạnh Kỳ phóng dây leo quấn chặt hai người đang đứng ở trên cầu thang rồi kéo họ ngã dúi dụi. Dị năng hành Mộc cũng đã có thể nhấc bổng người lên, cô nhấc hai người đàn ông lên một cách dễ dàng. Bên này, 4 người kia bị đánh úp bất ngờ, chẳng kịp trở tay. Mới chỉ tung nắm đấm vào không trung, họ đã gục xuống. Gom tất cả về một chỗ ở cửa chính. Những sợi dây leo buộc chặt người họ. Mạnh Kỳ đoán rằng những người này cũng đã thức tỉnh dị năng vì cô không thấy họ cầm vũ khí gì cả. Nhưng có điều dị năng này chưa được tập luyện đàng hoàng. Đây chắc chỉ là một đội tự phát của những người dân xung quanh đây thôi.  Không khó khăn như cô đã tưởng. Ba người gấp rút đi lấy những đồ đạc cần thiết. “Kệ hàng ở đây vẫn còn khá nhiều đồ, chứng tỏ nơi này cũng mới bị chiếm thôi.” Mạnh Kỳ suy nghĩ. Lần này đi cô chỉ lấy đồ cho vào túi mà thôi, cô không muốn để lộ căn phòng trắng của mình. Với lại bọn cô tới đây cũng là đột nhập vào địa bàn của người khác, cũng nên biết điều một chút. Không thể vô pháp vô thiên mà ngang nhiên lấy đi toàn bộ. À không… Luật pháp bây giờ làm gì có tác dụng đâu chứ. Coi như là lương tâm của cô trỗi dậy đi.Lấy nhiều quá thì cũng không mang về hết được, như vậy càng làm chậm quá trình trở về.  Những thực phẩm tươi sống đã hết sạch. “Đúng như mình nghĩ.” Vương An đứng ở quầy đồ sống mà chẹp miệng. Làm sao mà để được khi không có chút điện nào chứ. “May là ở nhà có tủ băng do Mạnh Kỳ chế ra từ dị năng của cô ấy.” Một lần nữa Vương An ngàn lần cảm tạ Mạnh Kỳ.  Những món đồ đốt cháy được cũng không còn trên kệ. Mấy cái đó thì không thể làm khó được nhóm Mạnh Kỳ vì đã có Thế Định. Mục đích tới đây là lấy radio và bộ đàm. Ở cửa hàng lần trước, Thế Định không thể tìm thấy hai món này vì cửa hàng ở đó quá nhỏ. Cậu hy vọng lần này sẽ gặp may. Lục tìm ở khu điện tử một lúc, may mắn đã mỉm cười với cậu. Trên kệ còn đúng 3 chiếc, vừa đủ. Cần lấy mấy thứ này là bởi điện thoại không thể sử dụng được nữa mà khi cần liên lạc không thể cứ vậy mà gọi lớn tên nhau được.  Nói là không nhét đồ vào phòng trắng vậy thôi nhưng Mạnh Kỳ vẫn lén cho vào một chút khi có Thế Định đứng bên cạnh chắn tầm nhìn của Vương An. Khi biết Thế Định và cô có dị năng thứ 2 cậu ta đã sốc tới vậy rồi thì không biết khi cậu ta nhận được thông tin cô có không gian ẩn sẽ sốc tới mức nào nữa. Những đồ được cô lấy đều nhanh chóng biến mất sau khi chạm vào, đối với cô hành động này đã quá đỗi quen thuộc rồi nên tốc độ phải được ví ngang với ánh sáng. Trong không gian ẩn đó, đã có được kha khá đồ. Ba cái túi đã được lấp đầy ứ ự, có thể rời đi rồi. Bọn họ chỉ lấy đủ để đi trên đường và ăn thêm một tuần nữa. Quãng đường đi tìm mọi người kiểu gì cũng sẽ gặp thêm vài cái siêu thị như thế này nữa, nếu cần thì tạt vào đó là xong. Tạm biệt những người vẫn còn đang bị trói Mạnh Kỳ rời đi. Sợi dây của cô khi không còn được truyền dị năng vào thì cũng không khác gì mấy sợi dây bình thường cả nên là khi những người đó tỉnh dậy họ sẽ dễ dàng thoát ra thôi.  Lúc bọn họ rời đi, mặt trời đã ló dạng, một ngày mới bắt đầu. Khi rời khỏi chỗ đó, cả ba đã lường trước được sẽ phải chạm mặt với bọn mạt nhân đó một lần nữa. Đã có kinh nghiệm thực chiến, Vương An nghĩ lần này sẽ nhanh gọn thôi. Bước chân ra bên ngoài, kỳ lạ lại không thấy đám mạt nhân đó tụ tập. Mạnh Kỳ cũng thấy kỳ quái, rõ rằng ban nãy khi họ vào trong siêu thị có rất nhiều cơ mà, sao bây giờ lại không thấy tăm hơi nữa. Những cái xác khi nãy bọn cô đánh gục cũng đã bốc hơi. Có nhẽ nào lại có người rảnh hơi tới mức đi thu thập những cái xác đó về. Ở khu này hẳn phải có chuyện gì đó mà bọn cô không biết. Bọn họ không rề rà ở đây được nữa, chừng nào còn ở đây là vẫn còn nguy hiểm, phải về nhanh thôi.  - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD